Đợi Ảnh Mộc bế quan, lúc này vợ chồng Vũ Trì mới đi vào Tuyết Vũ Giới thực hiện kế hoạch còn đang dang dở.
Đầu tiên, hai người cũng như cách củ gϊếŧ chết Trường Sinh Thủy Quy lấy ra Đạo Thụ của hắn trồng xuống đất.
Lấy tu vi của hắn sắp Hợp Đạo cho nên Đạo Thụ cũng đã thành thục.
Đạo Thụ của Thủy Quy là một cái cây có chóp đỉnh xòe ra như nấm xanh mướt, rễ lan rộng như vòi bạch tuột.
Khi trồng xuống đất, ngay lập tức rễ của nó đâm sâu xuống, tham lam hấp thu dưỡng chất bên trong.
Nhưng chỉ trong phút chóc, tầng lá xanh của nó đã nhanh chóng biến vàng.
"Hừ, lại muốn hấp thu Thế Giới Chi Tâm, đúng là muốn chết" Vũ Trì hừ một tiếng, xuất ra Bản Nguyên Đồ Đằng đánh tan nó.
Lúc đầu, Vũ Trì chọn nó cũng xem tại tu vi của Thủy Quy cao, nhưng bây giờ cậu cũng không quá cần thiết nữa, bởi vì trong đám nô ɭệ này có không ít lựa chọn tốt hơn.
"Dạ, ngươi nói chúng ta nên lựa chọn Đạo Thụ như thế nào?"
Bây giờ Tuyết Vũ Giới đã có Thụ Lão mang Thời Không Pháp Tắc, Quế Luân nương nương mang Tinh Thần Pháp Tắc, nhưng hai vị này chắc chắn sẽ không đản sinh ra tộc đàn.
Tương lai, Đạo Thụ của Vũ Trì sẽ đản sinh ra tộc đàn cũng mang Thời Không, Tạo Hóa và cả Kiếm Pháp Tắc. Trong khi đó, của Tuyết Dạ sẽ là Tinh Thần, Băng và Cầm Pháp Tắc.
Như vậy, sau này Vũ Trì muốn bồi dưỡng các Thánh Địa sau sẽ không thể để chúng mang Pháp Tắc giống nhau, vì tránh có sự ganh tỵ và hơn thua ảnh hưởng đến Tuyết Vũ Giới.
"Ta cảm thấy chúng ta nên bồi dưỡng một Đạo Thụ mang Thổ Pháp Tắc" Tuyết Dạ suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Thổ Pháp Tắc có thể ổn định tầng địa chất đúng là khá cần thiết, còn Ngũ Hành hay Thất Thải cũng là một lựa chọn tốt.
Chỉ tiếc là trong số nô ɭệ Vũ Trì mua về không có tên nào tu luyện Thổ Thánh Đạo hết, chỉ có một tên tu luyện Nham Thánh Đạo và một tên Hóa Thạch Thánh Đạo.
"Nham cuồng bạo, Thạch ổn định, trước hết thử bồi dưỡng một Thạch Đạo Thụ đi, nếu thành công bồi dưỡng thêm Thổ Đạo Thụ cũng không muộn" bàn bạc với Tuyết Dạ xong, hai người liền hành động.
Thạch Đạo Thụ là một gốc cây cứng cáp, với thân cây, cành, lá đều có màu ngọc thạch xám tro. Nhìn sơ qua gốc Đạo Thụ này có hình dáng như một hang động lớn, chứ không phải thân cây bình thường.
Bị rút ra khỏi chủ nhân, gốc Thạch Đạo Thụ đã thông linh này đã cảm nhận được sự bất thường, khẻ rung nhè nhẹ.
Biết sợ là tốt, Vũ Trì thích thuộc hạ của mình phải như vậy. Cho nên, sau đó cậu nhẹ nhàng vuốt lên thân nó mà nói nhỏ:
"Yên tâm ở đây phát triển, chỉ cần trung thành ta chắc chắn sẽ cho ngươi sống tốt"
Nghe thấy tiếng của Vũ Trì, lúc này gốc Thạch Đạo Thụ mới an tĩnh lại.
Được Vũ Trì trồng xuống đất, cảm nhận không gian xa lạ có phần "khó thở" rất khó chịu, nhưng gốc Thạch Đạo Thụ này cũng không dám phản kháng.
Đột nhiên, trong lúc này những hạt Thánh Đạo thuần khiết đã bao quanh hắn. Ngày càng nhiều "chất dinh dưỡng", Thạch Đạo Thụ vui vẻ mà hấp thu.
"Hấp thu từ từ, sau này ta sẽ định kỳ cung cấp Thánh Đạo bản nguyên cho ngươi" Vũ Trì cười nói.
Lần này vì gốc Thạch Đạo Thụ này, Vũ Trì sẽ dùng hết số nô ɭệ trong tay, thời gian tới còn phải tốn kém dài dài đây.
Trở ra ngoài, tính toán thời gian một chút, vợ chồng hai người liền có hành động khác.
Thời gian trước sau khi ổn định Khuôn Vinh Giới, hai người đã đem nơi này kiến tạo thành tổng đàn của Tuyết Vũ Lâu, những nơi khác đều là phân đàn. Chính vì thế, nếu bây giờ hỏi ở xung quanh thế giới nào phát triển nhất, thì chắc chắn phải nhắc đến Khuôn Vinh Giới.
Lấy thế lực và tầm ảnh hưởng của Tuyết Vũ Lâu hiện tại, Khuôn Vinh Giới còn tốt hơn quá khứ rất nhiều. Có điều sự giám sát của hai người đối với các thế lực bên trong vẫn chưa từng giảm xuống.
Một đoạn thời gian nữa cũng qua, người Vũ Trì đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
Chỉ là cha mẹ Chung Thiên Tứ không đến một mình, mà còn dẫn theo khá nhiều người, trong đó có cả "người quen" của vợ chồng Vũ Trì là Lệ Phi Hồng.
Nhưng khác một điều Lệ Phi Hồng lần này đến chính là bản thể mà không phải phân thân như trước nữa.
Đoàn người vừa đến Khuôn Vinh Giới, Vũ Trì đã cùng Đinh Trưởng Lão ra mặt nghênh đón.
"Ta chỉ muốn mời vợ chồng Chung Trưởng Lão đây đến để nói chuyện, không nghĩ đến hai người lại mang nhiều người đến như vậy a" Vũ Trì nhếc môi chọc tức.
"Hừ, đường đường là đệ tử của Vô Cấm Môn Môn Chủ lại đi làm chuyện bắt người đòi tiền chuộc như vậy, thật hạ đẳng" mẹ của Chung Thiên Tứ - Mã Quỳnh Hoa hừ lạnh nói ra.
"A, thì ra làm như vậy là hạ đẳng, đa tạ Chung phu nhân nhắc nhở.
Nếu vậy, ta nên đem kẻ địch của mình gϊếŧ chết mới đúng là thượng đẳng a" Vũ Trì cười nói.
Nhưng lập tức trong tay Vũ Trì cổ của Chung Thiên Tứ đã nằm gọn bên trong.
"Đa tạ Chung phu nhân đã nhắc nhở" sát khí của Vũ Trì nổi lên, cách khớp tay bắt đầu hoạt động.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hành động của cậu đã khiến cho tất cả phải ngừng thở.
"Ngừng tay, ngươi dám" Mã Quỳnh Hoa sợ con mình chết, ngay lập tức muốn xông lên nhưng đối diện Đinh Trưởng Lão đã cản bà ta lại.
"Vũ công tử, xin nương tay" lần này người lên tiếng là Chung Đức Anh, cha của Chung Thiên Tứ. Hắn không dại như vợ mình đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vũ Trì, hắn tin cậu sẽ dám gϊếŧ Chung Thiên Tứ chứ không phải nói đùa.