Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 311: MỜI ẢNH MỘC

Có lẽ, có đanh chết Chung Thiên Tứ hắn cũng không nghĩ đến Ảnh Mộc lại là người đưa ra ý kiến gϊếŧ hắn.

"Ảnh Mộc tiên tử, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại muốn hại ta?" cho dù hắn tự cao tự đại, nhưng vẫn chưa ngu ngốc đến mức không nhìn thấy tình hình bất lợi trước mắt của mình.

"Ngươi sai, ta không phải muốn hại ngươi mà do ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội mà thôi" Ảnh Mộc vẫn nhẹ nhàng đáp lại, như không có gì lớn lao.

"Vũ công tử thân phận cao quý, là đệ tử Vô Cấm Môn Chủ, tương lai nói không chừng cũng sẽ kế nhiệm vị trí Môn Chủ. Ngươi đắc tội ngài còn sống đến giờ âu cũng đã là may mắn rồi, có chết thị nên trách bản thân ngươi không có mắt nhìn"

Lời của Ảnh Mộc vừa buông ra, xung quanh mấy tên thuộc hạ của Chung Thiên Tứ liền tay chân rụng rời, sợ hãi lui về sau.

Trong khi đó, Vưu gia và Vô Gian Các lại cảm thấy bản thân thật may mắn.

"Thì...thì đã sao? Đây là Nô ɭệ Phường của Bách Chiến Liên Minh, ở đây cấm động thủ a" lúc nãy thì không xem quy định của Nô ɭệ Phường này ra gì, bây giờ Chung Thiên Tứ lại bám víu vào nó để giữ mạng sống.

Không hiểu vì sao, bây giờ hắn nhìn mặt Vũ Trì với khuôn miệng tà tà cười ấy còn đáng sợ hơn những lúc bị cha hắn đánh.

"Vũ công tử, Nô ɭệ Phường nghiêm cấm động thủ" chợt Phường Chủ lên tiếng, tuy hắn đứng về phía Vũ Trì nhưng cũng không thể dung túng cậu làm càn.

"Ta biết" hai chữ vừa ra, cậu và Chung Thiên Tứ liền biến ra ngoài Nô ɭệ Phường.

"Phốc..." một chưởng úp tới, đánh cho Chung Thiên Tứ hộc máu, ngay sau đó là một viên đan dược màu đen đã bay vào họng hắn.

"Ngươi cho ta ăn cái gì?" hắn sợ hãi hô lớn, nhưng lúc này đột nhiên cả cơ thể hắn đều trở nên uể oải, không có một chút sức lực động thủ tiếp.

"Vũ công tử, sao còn chưa gϊếŧ hắn?" giọng nói nhẹ nhàng của Ảnh Mộc chợt vang lên.

Nghe thấy lời cô ta Vũ Trì nhếc lên một nụ cười khinh thường.

"Ảnh Mộc tiên tử hình như có thù hận rất lớn với hắn.

Như vậy đi, hắn nằm đó ngươi ra tay đi" Vũ Trì liếc nhìn qua đám người chạy ra sau, lớn tiếng nói.

"Vũ công tử nói đùa, ta với hắn thì có thù hận gì cơ chứ, chẳng qua thấy hắn đắc tội với ngài cho nên mới đưa ra ý kiến vậy thôi"

Ảnh Mộc tuy vẫn tươi cười nhưng trong đấy lòng đã có mấy phần tức giận, thì ra nãy giờ Vũ Trì đã biết ý nghĩ muốn mượn đao gϊếŧ người của cô ta nhưng vẫn giả ngu đứng đó xem cô diễn trò, thật quá đáng.

"A, vậy sao. Nhưng rất tiếc hôm nay ta không muốn gϊếŧ hắn" phất tay thu Chung Thiên Tứ vào l*иg giam, sau đó Vũ Trì nhìn về phía đám thuộc hạ của hắn nói như ra lệnh:

"Các ngươi về bẩm báo lại cho cha mẹ hắn, muốn nhận lại con thì đích thân đến tìm ta"

Ngay từ khi Ảnh Mộc lên tiếng cậu đã biết cô ta muốn gì, đúng thật nếu như không có cô ta xuất hiện chắc chắn cậu sẽ gϊếŧ Chung Thiên Tứ. Nhưng bây giờ thì không, cậu không muốn để cô ta làm "ngư ông".

Nên nhớ Ảnh Mộc xuất thân từ Ngục Hãi, chắc chắn không phải dạng tốt lành gì.

"Thì ra Vũ công tử muốn đòi tiền chuộc, tiểu nữ đã đoán sai ý ngài rồi" Ảnh Mộc chửa cháy bằng cách nói lãng qua chuyện khác.

"Ta với hắn dù sao cũng không phải dạng kẻ thù sống chết, ta cũng không muốn gϊếŧ hắn.

Chẳng qua, nếu đến Nô ɭệ Phường thì ta chỉ dùng cách ở đây mà giải quyết thôi" Vũ Trì nhún vai nhàn nhạt nói.

"Vũ công tử đến Nô ɭệ Phường một chuyến không chỉ mua được nhiều nô ɭệ như vậy, mà còn kiếm lời, tiểu nữ thật bội phục a.

Chỉ là, không biết Vũ công tử có thể nhường ra một ít cho tiểu nữ không, thật sự tiểu nữ đang rất cần chúng để luyện công a"

Nghe xong, giả vờ suy nghĩ một chút Vũ Trì mới trả lời:

"Thôi được, như vậy ta để lại năm tên nô ɭệ cho tiên tử.

A, đúng rồi, tiên tử từ xa đến chắc chưa có chỗ nghĩ chân lại. Nếu tiên tử không chê mời cô đến hàn xá nghĩ ngơi vài hôm"

Ảnh Mộc nghe Vũ Trì mời trong tâm liền tức giận đến muốn thổ huyết. Cậu nào có thịnh tình đó chứ, chẳng qua muốn kéo cô vào chuyện của Chung Thiên Tứ mà thôi.

Nhưng nếu từ chối thì sẽ mất năm tên Vọng Hư nô ɭệ, mà lúc này thật sự cô rất cần đến chúng.

"Nếu Vũ công tử đã mời, thì tiểu nữ xin làm phiền ít hôm vậy" cắn răng bưng ra vẻ mặt tươi cười, Ảnh Mộc đông ý.

Cứ như vậy vấn đề ở Nô ɭệ Phường đã giải quyết xong, không bao lâu Vũ Trì đã đem đám nô ɭệ và Ảnh Mộc về Khuôn Vinh Giới.

Lúc Tuyết Dạ ra đón cậu, nhìn hai người tình chàng ý thϊếp Ảnh Mộc càng thêm khó chịu.

Nhưng nói nào ngay, Vũ Trì tiếp đãi cô rất nồng hậu, không chỉ an bài chu đáo mà lại còn rất nhiệt tình, không hề cấm vận hay hạn chế tự do của cô.

Ở Khuôn Vinh Giới nhìn cách vợ chồng cậu quản lý thế giới và Tuyết Vũ Lâu cô ta cũng học được rất nhiều thứ, dần dà tiếp xúc nhiều cô và hai người đã có thể bàn luận về vấn đề tu luyện, cũng xem như đã là bằng hữu.

Tuy nhiên đó là chuyện phía sau, còn bây giờ cô ta vẫn đang rất ấm ức.