Nhìn đám người quay quanh Vũ Trì với Hiên Viên Tĩnh, lúc này cho dù Vũ Trì chưa lên tiếng, mấy người của Nô ɭệ Phường cũng vì bọn chúng mà lo lắng.
"Vị đại nhân này, Nô ɭệ Phường nghiêm cấm đánh nhau a" tên Địa Quái tuy lá gan nhỏ, nhưng làm một Quản Sự của Nô ɭệ Phường hắn không thể không ra mặt.
"Cút" tên nam tử vừa nghe xong liền phất tay một chưởng chụp tới tên Địa Quái.
Cũng ngay lúc này, Vũ Trì đột nhiên ra tay đánh cho nam tử lui về sau mười mấy bước.
Không phải cậu cố ý cứu tên Địa Quái, chẳng qua cậu không ưa tên nam tử này thôi.
Bị đánh bay, thuộc hạ của nam tử liền muốn xông vào bắt lấy Vũ Trì, ngay lúc ấy tên Địa Quái cũng lớn tiếng hô gọi người của Nô ɭệ Phường chạy tới.
Nô ɭệ Phường thuộc về Bách Chiến Liên Minh, dù thế nào đi nữa lực phòng thủ là vẫn có.
"Các ngươi... đám sâu kiến, các ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Chung Thiên Tứ, con trai của Chung Đức Anh và Mã Quỳnh Hoa hai vị Thiên Nhai Trưởng Lão.
Các ngươi còn không mau hạ vũ khí xuống, nếu để cha mẹ ta biết thì các ngươi đừng mong sống sót" lấy cha mẹ làm chỗ dựa, có bao giờ Chung Thiên Tứ bị khinh nhục như vậy chứ.
Nghe đến hai chữ "Thiên Nhai" sát khí của Vũ Trì liền ẩn ẩn lộ ra, ngay khi cậu muốn lần nữa hạ sát thủ thì bên ngoại lại có hai toáng người chạy đến.
"Chung công tử, sao ngài lại tự mình chạy đến đây a" một lão giả nhanh chóng lên tiếng.
"Các ngươi đến đúng lúc, mau bắt hết bọn chúng cho ta" Chung Thiên Tứ nhìn thấy phe mình chạy đến, liền sẳn giọng ra lệnh.
Lão giả nghe vậy, có chút khựng lại sau đó mới nhẹ giọng đáp:
"Chung công tử, đây là Nô ɭệ Phường của Bách Chiến Liên Minh a"
"Bách Chiến Liên Minh thì đã sao, chẳng lẽ bọn chúng dám đắc tội với Thiên Nhai chúng ta?
Mau bắt bọn chúng lại cho ta" Chung Thiên Tứ nghe lão giả nói xong liền tức giận quát lớn.
Chỉ là, dù Chung Thiên Tứ tức giận quát thẳng vào mặt mình, nhưng tên lão giả vẫn không ra tay, điều này càng khiến cho hắn thêm phần phực ý.
"Vưu Thục Sơn, Vưu gia các ngươi cứ đợi đấy"
Nghe vậy, lão giả chỉ biết thở dài một hơi. Chung Thiên Tứ có cha mẹ và Thiên Nhai làm chỗ dựa không sợ Bách Chiến Liên Minh, nhưng Vưu gia của hắn đây không thể đắc tội người ta a.
Thà đắc tội Chung Thiên Tứ còn hơn đắc tội Bách Chiến Liên Minh, đây là điều ông ta âm thầm quyết định.
Nhưng người Vưu gia theo ông ta lại nghĩ khác:
"Tam bá, đắc tội Chung Thiên Tứ không phải điều sáng suốt a" một nam nhân nói xong, liền đưa mắt âm lãnh nhìn Hiên Viên Tĩnh đứng phía sau Vũ Trì.
"Im miệng" lão giả rít nhỏ trong họng, ra hiệu cho hắn im lại.
Lúc này, người của Nô ɭệ Phường càng đến càng đông, kinh động cả Phường Chủ xuất hiện.
"Chung công tử, nơi đây là địa bàn của Bách Chiến Liên Minh không phải Thiên Nhai, ngài đã đến thì phải tuân thủ quy củ của nơi này" Phường Chủ lạnh lùng nói lớn.
Hắn nhìn ra được Vũ Trì ở trong đám người này, nếu so về cân lượng mười tên Chung Thiên Tứ cũng không bằng một Vũ Trì. Chính vì vậy, hắn mới triệt để vạch mặt với Chung Thiên Tứ.
"Ngươi, giỏi lắm...
Vô Gian Các các ngươi sao còn đứng đó, mau ra tay gϊếŧ hết bọn chúng cho ta" mất đi Vưu gia, Chung Thiên Tứ chỉ còn trông chờ vào thế lực còn lại.
Thì ra cả đám bọn chúng chính là những người đem Hiên Viên Tĩnh đi bán làm nô ɭệ, nhưng nếu đã bán rồi vì sao lại tìm đến đây bắt về?
Vô Gian Các này cũng như Vưu gia thực lực chỉ là nhị lưu tầng chót, sao dám động thủ bắt người trước mặt vị Phường Chủ tu vi Hợp Đạo Cảnh đây?
"Chung công tử, chúng ta...hay là chúng ta bỏ đi" một tên của Vô Gian Các ủ rũ nói.
"Thất bại" nhiều lần như vậy đối với Chung Thiên Tứ đã là cực hạn chịu đựng, hắn không ngờ có ngày lời nói của hắn lại không có trọng lượng thế này.
Nãy giờ Vũ Trì luôn theo dõi Chung Thiên Tứ, nhưng đột nhiên cậu lại đưa mắt về hướng khác.
Ở nơi đó, cũng đột nhiên vang lên tiếng nữ tử:
"Chung công tử, hình như ngươi gặp rắc rối thì phải?"
"A, là Ảnh Mộc tiên tử đó sao! Cô đến rất đúng lúc, mau giúp ta bắt bọn chúng lại" vừa thấy người đến Chung Thiên Tứ liền hô to gọi nhỏ.
Chỉ là nữ tử gọi Ảnh Mộc này chỉ liếc nhìn hắn một cái khinh thường, sau đó liền đi đến trước mặt Vũ Trì:
"Xin chào Vũ công tử, tiểu nữ vốn định đến đây mua vài tên nô ɭệ, không ngờ có duyên gặp mặt ngài ở đây a"
Nhìn "viện trợ" của mình đột nhiên chỉa hướng qua làm thân với địch thủ, Chung Thiên Tứ tức đến đỏ mặt.
Nhưng Ảnh Mộc lại không hề quan tâm đến sắc mặt của hắn, vẫn tiếp tục hướng về Vũ Trì tươi cười:
"Lấy thân phận của Vũ công tử đây lại để hắn ra oai, nhảy nhót như vậy thật đúng là nhân từ a"
"Nếu vậy, theo Ảnh Mộc tiên tử ta phải giải quyết như thế nào?" nghe cô ta nói xong, Vũ Trì khẻ liếc nhìn Chung Thiên Tứ, sau đó mới lên tiếng hỏi.
"Gϊếŧ, nếu ta là ngài ta đã gϊếŧ hết bọn chúng rồi" Ảnh Mộc vẫn tươi cười, nhưng lời nói đã có mấy phần sát khí.
"Gϊếŧ sao?" Vũ Trì nghiên đầu nói nhỏ, đưa mắt nhìn Chung Thiên Tứ đang méo mặt đứng đó.