Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 257: THỜI KHÔNG CỔ THỤ

Từ khi Vũ Trì trở thành Giới Tử, cậu đã tiếp xúc được đến những bí ẩn được che giấu suốt bao năm nay.

Đối với người trên vạn giới thì Đại Thiên Thế Giới là duy nhất, nhưng bọn họ lại không biết ngoài kia còn có hằng hà vô số Đại Lục, Thế Giới lớn nhỏ khác, Đại Thiên Thế Giới chỉ là một trong số đó.

Đâu phải tự nhiên ở mỗi thế Thế Giới ý chí lại chọn ra mấy vị Giới Tử đi quản lý vạn giới chứ, mà nó là muốn những Giới Tử này thay mặt Đại Thiên Thế Giới đi tranh phong với những anh hào đến từ Thế Giới khác.

Những thế gần đây, anh tài ngày càng kém, nếu đến một ngày Đại Thiên Thế Giới không có người đủ sức chống lên một cõi thì lúc đó mối họa xâm lân sẽ giáng xuống.

"Vũ Trì ơi Vũ Trì, ta ghét tính cách này của ngươi, ngươi như một con ngựa bất tuân, lúc nào cũng làm theo ý mình" sớm chớp cứ liên hồi, nhưng phải một lúc lâu sau Thế Giới ý chí mới lại lên tiếng.

"Ngươi tự cao tự đại, đúng vì Đại Thiên Thế Giới ta sẽ không gϊếŧ ngươi, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, làm người đừng quá thông minh sẽ có lúc chết như thế nào cũng không hay"

"Haha, sống ở đời nếu không làm kẻ đánh cờ thì chính là làm quân cờ, tức nhiên ta không muốn làm quân cờ trong tay kẻ khác, cho dù là ngươi Thế Giới ý chí" nhận lại câu nói của Vũ Trì, Thế Giới ý chí chỉ hừ lạnh một cái, sau đó nó cũng theo sâm chớp cũng biến mất.

Lúc này, Tuyết Dạ mới nói nhỏ vào tai Vũ Trì:

"Trì nhi, ta cảm giác Đại Thiên Thế Giới đang rơi trong tình trạng rất nguy hiểm, nếu không Thế Giới ý chí cũng không nhẫn nhịn như vậy"

"Ta biết chứ, nếu không ta sao dám gϊếŧ Huỳnh Đế" Vũ Trì đáp lại.

Tương lai, Tinh Không ngoài kia còn vô số nguy hiểm đang chờ cậu, cậu đây là đang bán mạng cho Đại Thiên Thế Giới, tức nhiên cũng cần vài quyền lợi chứ.

Huỳnh Đế chết ngoài vài người Vũ Trì ra thì chẳng ai biết, dưới vạn giới cũng vậy, Quỷ Tộc vẫn lâm vào tình trạng nội chiến, dẫn đến thực lực ngày càng sa sút.

Trong khi ấy Vũ Trì và Tuyết Dạ đang cùng nhau tu luyện một môn bí pháp mới.

Lấy ba mươi hai Thiên Can, bảy mươi sáu Địa Sát pháp môn của Tuyết Dạ, Vũ Trì đấp nên hình thái ba mươi hai Động Thiên, bảy mươi sáu Phúc Địa, sau đó Tuyết Dạ lại bỏ vào Tinh Thần Đạo, cuối cùng hoàn thành Động Thiên Phúc Địa Đại Trận.

Còn về công năng, đây không chỉ là một công kích đại trận thông thường, diệu dụng của nó đã vượt xa như thế.

Nói thì dể dàng nhưng hai người phải mất hơn trăm năm mới hoàn thành môn bí pháp này.

Trăm năm đối với tu sĩ chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ để cải biến rất nhiều thứ.

Nhất là trên vạn giới, thế cục đã dần cãi biến. Tuy Tuyết Ma Tộc và Khổng Tước Tộc vẫn chỉ là Thánh Tộc, nhưng sức hiệu triệu của hai tộc chỉ có cao chứ không kém hơn Thần Tộc, đây bởi vì bọn họ có Giới Tử làm chổ dựa a.

Vũ Trì biết, thời gian để cậu trưởng thành bước ra tinh không rộng lớn bên ngoài không còn nhiều, cho nên trong lúc này cậu luôn tận lực làm cho mình mạnh hơn.

Chia tay Tuyết Dạ, hắn đi đến Hư Không Tinh Thần Đảo tu luyện còn cậu lại lần nữa đi vào Thời Gian Trầm Tích.

Vẫn giống lần trước Thời Gian Trầm Tích như một con sông lặng lẽ chảy, nhưng lần này Vũ Trì đã khác. Cậu không còn là một nhánh Lục Bình mặc cho dòng nước "thời gian" muốn đưa đẩy đến đâu thì đưa đẩy, mà bây giờ cậu đã là con cá đủ sức bơi ngược dòng, tìm đến nơi hải vực sâu nhất.

Bay trong Trầm Tích, đại não của Vũ Trì hấp thu từng mãnh ký ức vỡ vụng, nhưng cho dù nó rất lung tung nhưng cậu vẫn đủ sức để trấn áp để đó.

Không biết bay bao lâu, đột nhiên trước mắt Vũ Trì xuất hiện những ánh sáng tím như tinh tú chớp động.

"Thời Gian kết tinh?" Vũ Trì tự hỏi.

Không suy nghĩ nhiều, Vũ Trì liền tiến nhập vào trong.

Nhưng khi đi vào cậu mới biết mình sai, không phải Thời Gian kết tinh mà là Thời Không kết tinh.

Đi sâu hơn nữa, Vũ Trì nhìn thấy có một cổ tế đàn lớn, ở giữa là một gốc cây cổ thụ nhưng nó không phải màu xanh. Thân cây có màu tím nhẹ óng ánh, các chiếc lá như những vì sao lạc tô điểm cho sự huyền diệu của nó.

Từng bước, từng bước đi lên tế đàn, Vũ Trì như kẻ mụ mị ánh mắt chỉ nhìn vào gốc cây ấy.

Gốc cây như có một sức hút mãnh liệt đối với cậu và cứ như thế cậu đi đến chạm tay vào thân cây.

Tay vừa chạm, đột nhiên một luồng ý thức truyền thẳng vào Linh Hồn của cậu.

"Người hữu duyên, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi" một âm thanh già nua, cổ lão truyền vào tai cậu, lúc này Vũ Trì mới bừng tỉnh lại.

"Tiền bối, ngài là?" cậu lui về sau một bước, dò hỏi.

"Đừng sợ, ta đã đợi ngươi rất lâu cho nên sẽ không làm hại ngươi" âm thanh đó lại vang lên.

"Ta là Thời Không Cổ Thụ, ngươi có thể gọi ta là Thụ Lão"

Thời Không Cổ Thụ? Hình như trong các điển tịch cậu đã đọc qua không hề có cái tên này.

"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tương lai ngươi sẽ rỏ ràng, còn bây giờ ngươi hãy ở đây tu luyện, ta sẽ giúp ngươi gia tốc thời gian" dường như biết cậu suy nghĩ gì, Thụ Lão lên tiếng nhắc nhở cậu.

Đúng vậy, cho dù không biết Thời Không Cổ Thụ là gì, nhưng hai chữ Thời Không này đại biểu cho thứ gì cậu vẫn biết. Vì thế, Vũ Trì ngay lập tức ngồi xuống dưới gốc cây tiêu hóa những mãnh vỡ hình ảnh mà mình "gom góp" được suốt thời gian qua.

Gia tốc Thời Gian không phải lúc nào cũng tốt, nhất là đối với việc tiêu hóa hình ảnh này. Nếu thời gian trôi quá nhanh, Linh Hồn của Vũ Trì không kịp thích ứng và bị quá tải, có thể cậu sẽ bị điên mất.

Nhưng có Thụ Lão ở đây, ông ta đã điều khiển cho thời gian trôi chậm lại, giúp Linh Hồn cậu không chịu nhiều áp lực.

Khi Vũ Trì còn đang chỉnh hợp các ký ức của quá khứ, thì bên ngoài một sự kiện chấn động đã xảy ra - Thần Tộc nội chiến.