Tín ngưỡng, đây là thứ hư vô mờ mịch mà không một ai biết nó là gì.
Thời xa xưa, khi các tộc chỉ mới xuất hiện, họ không có đủ sức mạnh, đủ lực lượng để chống lại các mối nguy hiểm xung quanh, cho nên bất kỳ một ai ra tay cứu giúp, bảo vệ họ thì họ sẽ tín ngưỡng kẻ đó.
Nhưng thời gian trôi qua, khi mọi người lớn mạnh lên, đã đủ sức chống lại và làm chủ được vận mệnh thì tín ngưỡng đã là thứ lui về dĩ vãng.
Cho dù bây giờ còn một số tộc vẫn duy trì tín ngưỡng, nhưng thật ra cho dù bản thân họ cũng không biết mình tín ngưỡng thứ gì, nó mang lại lợi ích gì. Chính vì vậy, mà Thần Tộc bạo loạn.
Kể từ khi Tín Thần Sứ không vượt qua Tâm Ma khảo hạch trên Tổng Chiến, để lộ ra sự bất mãn đối với tín ngưỡng thì đó đã là một báo hiệu xấu cho Thần Tộc.
Và đúng vậy, không quá lâu sau lần đó Thần Tộc đã phân liệt.
Một nhóm theo tư duy cố cựu, duy trì thờ phụng tín ngưỡng mà suốt bao đời nay họ vẫn làm.
Còn một nhóm khác lại chủ trương "nhân tại thắng thiên", tự thân vận động, lấy bản thân làm chủ thiên địa vạn vật, gạt đi tín ngưỡng lỗi thời, vô ích.
Tư duy này khá giống với Ma Tộc, cho nên bị nhóm cố cựu coi là sa ngã.
Sau nhiều lần nội chiến, nhóm cố cựu với các nguyên lão đã dành chiến thắng, và họ đã trục xuất những kẻ "sa ngã" này ra khỏi Thần Tôc.
Còn về những kẻ "sa ngã", sau khi thất bại trong cuộc thay đổi tư duy, thì họ đã tự lập ra một tộc mới, lấy tên là Thánh Tộc để đối chội lại Thần Tộc.
Từ lúc này, Thánh Tộc và Thần Tộc đã trở thành tử địch.
Vốn Thánh Tộc mới lập yếu hơn Thần Tộc rất nhiều, nhưng sau này với sự giúp đở của "những người chung chí hướng" là Ma Tộc thì họ đã căng bằng được trận chiến.
Sự việc này Vũ Trì không hề hay biết, nhưng cho dù cậu biết cậu cũng chẳng quan tâm. Họa chăng, bọn họ đánh nhau đến nổi diệt tộc thì cậu sẽ ghé mắt nhìn một chút.
Bây giờ, Vũ Trì đã tiêu hóa được hết các mãnh vở hình ảnh, sắp xếp chúng lại với nhau, thu hoạch được cũng khá nhiều thứ.
Sau đó, cậu liền chuyển qua tu luyện Thời Không Đại Đạo.
Dưới sự giúp đở và chỉ dẫn của Thời Không Cổ Thụ, Vũ Trì đối với Thời Không đã có sự lĩnh ngộ vượt bậc.
"Người hữu duyên, lực lượng tế đàn đã hết, đến lúc ngươi phải rời đi rồi" vào một ngày, chợt Thụ Lão lên tiếng.
"Thụ Lão, ở đây một mình rất nhàm chán, sao người không ra ngoài?" ở chung bao năm nay, Vũ Trì đối với Thụ Lão rất có cảm tình.
"Haha, tiểu tinh quái, ta biết ngươi muốn gì, nhưng ta không thể theo ngươi được" Thụ Lão huy vài cành cây cười nói.
Bị phát hiện, Vũ Trì cũng không hề thấy mất mặt mà vẫn hỏi tiếp:
"Tại sao chứ?"
"Đại Thiên Thế Giới pháp tắc đã hoàn mỹ, không cho phép một kẻ nắm giữ Thời Không Thần Lực như ta làm đảo loạn nó.
Một khi ta xuất hiện, nó sẽ không tiếc giá nào cũng phải gϊếŧ được ta a"
Khoan đã, nghe Thụ Lão nói như vậy đột nhiên Vũ Trì lại nhớ đến các Thiên Địa Linh Căn của các tộc đã bị diệt kia.
"Ngươi đoán đúng rồi đấy, bọn chúng là do Thế Giới ý chí tiêu diệt" tuy luôn bị một kẻ đọc thấu suy nghĩ của mình không vui tý nào, nhưng vấn đề này lại vô cùng hấp dẫn khiến cho Vũ Trì không thèm bận tâm những thứ khác.
"Ngài nói Thiên Địa Linh Căn là do Thế Giới ý chí tiêu diệt, vậy tại sao Phượng Tộc, Kim Ô Tộc...các tộc đó Thiên Địa Linh Căn vẫn còn?"
"Bọn chúng a, có một số sống dở chết dở, một số lâm vào ngũ say, một số lại lựa chọn thỏa hiệp cho nên Thế Giới ý chí mới tha cho bọn chúng một mạng. Tuy nhiên, nếu ngày nào đó bọn chúng có ý nghĩ tạo phản thì Thế Giới ý chí sẽ không nhân từ mà ra tay gạt bỏ bọn chúng"
Bây giờ Vũ Trì đã hiểu, Thiên Địa Linh Căn từ thuở sơ khai ảnh hưởng đến Thế Giới pháp tắc, cho nên khi ý chí thức tỉnh vì muốn cũng cố vị thế độc tôn của mình mà không tiếc tạo ra một cuộc thanh trừng đẩm máu.
Nhưng nếu như vậy, chẳng phải Thụ Lão cũng là một Thiên Địa Linh Căn ư?
"Ngươi suy nghĩ đúng rồi đấy, ta cũng là Thiên Địa Linh Căn. Nhưng ta khác với những Thiên Địa Linh Căn được thờ phụng bởi các tộc, ta là được cả Đại Thiên Thế Giới thờ phụng, vì thế ta mạnh mẻ hơn bọn chúng nhiều.
Trong cuộc chiến đó, Thế Giới ý chí không thể gϊếŧ ta, nhưng ta cũng không thể tiếp tục lưu tại đó, vì thế đành phải trốn ở một gốc này"
"Ngươi nói đúng ở nơi này rất nhàm chán, ta cũng muốn rời đi, nhưng rất tiếc không có nơi cho ta dung thân a" nói đến đây Thụ Lão bèn thở dài một tiếng.
Như vậy, Thụ Lão cũng không nguyện ý sống cô đơn ở đây.
"Thụ Lão, nếu như ta tạo ra một tòa Đại Lục mới, ngài có thể đến đó sống không?" chợt Vũ Trì hỏi một câu làm cho Thụ Lão phải bất ngờ trong giây lát.
"Ngươi tạo ra một Đại Lục mới? Không phải ta khinh thường ngươi, nhưng lấy thực lực của ngươi là không thể a.
Huống hồ, cho dù ngươi có tạo ra được thì nó cũng là một tử tinh, không thể sinh sống"
Khai thiên tích địa, không phải tất cả Thế Giới hay Đại Lục đều do tự nhiên sinh ra, mà có rất nhiều, rất nhiều là do cường giả tạo thành. Tuy nhiên, để một viên tinh cầu như vậy trở nên có sinh mệnh thì phải qua hàng hàng vô số tuế nguyệt, còn phải dùng rất nhiều thiên tài địa bảo tu bổ mới thành.
Có thể Vũ Trì thiên tư hơn người đi, lấy tu vi yếu kém một chút tạo ra một đại lục, nhưng cũng chưa phải lúc có thể chứa đựng sinh mệnh.
"Thụ Lão, mời ngài xem" không thèm giải thích mà hành động, Vũ Trì lặt tay đưa Thụ Lão vào một không gian xa lạ.