Đợi đến khi Linh Hồn của Huỳnh Đế hoàn toàn tan biến, rút đi Diệt Hồn Châm, lúc này Thư Mỵ Nhi cũng đột nhiên ngã gục xuống.
Đúng vậy, Thư Mỵ Nhi ngã xuống nhưng đó chỉ là thân xác của cô ta, còn Linh Hồn thì lơ lửng trên không.
Muốn nói đến Linh Hồn xuất khiếu nếu không phải tu luyện bí pháp đặc thù, hay đứng trước nguy cơ chết chóc, thì cho dù là ai cũng không muốn đem Linh Hồn rời khỏi thân thể.
Linh Hồn là thứ vô cùng mong manh, nó không chịu nổi sự bào mòn của thiên địa, nhưng ở đây Linh Hồn của Thư Mỵ Nhi nhìn qua lại rất mạnh mẻ a.
Không quá lâu, Linh Hồn của Thư Mỵ Nhi đã nhập vào thân thể Huỳnh Đế, từ từ dung hợp làm một.
Linh Hồn của Huỳnh Đế tuy đã mất nhưng dù gì cô ta cũng là một vị Giới Tử, thân thể cường hoành không cần phải bàn cải. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn Thư Mỵ Nhi đã sơ bộ nắm giữ thân thể của cô ta, có thể thấy Linh Hồn của cô ta mạnh đến mức độ nào.
"Tố Tố, ngươi thấy không, chúng ta đã là một, đời này kiếp này ta và ngươi sẽ mãi ở bên nhau, không rời xa nữa" dù Huỳnh Đế đã chết nhưng Thư Mỵ Nhi lại có suy nghĩ như vậy, dường như trong thâm tâm của cô ta Huỳnh Đế vẫn còn sống, hoặc dã cô ta chỉ cần thân xác của Huỳnh Đế còn tồn tại là được.
Với sự xâm chiếm mạnh mẻ của Thư Mỵ Nhi, không mất quá lâu cô ta đã xâm nhập vào đại não của Huỳnh Đế, nếu như xâm chiếm thành công thì thân thể của Huỳnh Đế chính thức thuộc về cô ta.
Nhưng lúc này mây đen giằng giũ, gió thét liên hồi, từng tia chớp động ầm ầm đánh thẳng vào Huỳnh Đế Cung.
"Yêu nữ to gan, dám đoạt xá Giới Tử" một tiếng róng giận vang lên, Linh Hồn của Thư Mỵ Nhi bị một lực lượng vô hình kéo bay ra khỏi thân thể của Huỳnh Đế.
Dùng không thấy người, nhưng bây giờ Linh Hồn của Thư Mỵ Nhi như có một bạn tay đang siết chặc lấy.
"Chết" một chữ chết vang lên, không kịp để Thư Mỵ Nhi nói câu nào, Linh Hồn của cô ta liền bị bóp nát, tan biến theo Huỳnh Đế.
Thư Mỵ Nhi chết, cô ta chết trong giấc mộng Nam Kha của mình.
Cũng như ánh mắt hả hê cuối cùng của Huỳnh Đế, dường như cô ta chắc chắn Thư Mỵ Nhi sẽ chết theo cô ta vậy.
Trong Vũ Hoàng Cung, Vũ Trì và Tuyết Dạ ngồi đó khẻ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
"Kết thúc rồi sao" cậu nhìn hắn nói nhỏ.
Kết thúc, đúng, đây là kết thúc của hai chị em Huỳnh Đế, nhưng đối với cậu và Tuyết Dạ vẫn chưa.
"Vũ Hoàng, ngươi dám qua mặt ta, tiếp tay cho kẻ khác gϊếŧ Huỳnh Đế" là Thế Giới ý chí đang tức giận, nó tức giận vì Vũ Trì phá vở quy tắc của nó.
"Chuyện này liên quan gì đến ta?" Vũ Trì trả lời tĩnh bơ.
"Không liên quan? Ngươi lợi dụng Thời Không ngăn cách Huỳnh Đế Cung với bên ngoài, để ta không biết bên trong xảy ra chuyện gì.
Ngươi mượn tay yêu nữ gϊếŧ chết Huỳnh Đế, sau đó hủy bỏ ngăn cách để ta cảm ứng được Huỳnh Đế đã chết mà tức giận ra tay gϊếŧ yêu nữ , hoàn thành kế hoạch nhất tiễn song điêu.
Vũ Hoàng, ngươi giỏi lắm, tới ta mà ngươi cũng dám tính kế? Là ai cho ngươi lá gan này?" Thế Giới ý chí không phải kẻ ngu, nó nhìn qua đã nắm rỏ mọi chuyện xảy ra. Nhưng không phải cuối cùng cũng rơi vào bẩy của Vũ Trì đấy sao.
"Thế Giới ý chí, trước khi trách ta sao ngươi không nhìn lại bản thân mình, ngươi đã làm đúng chưa?
Cùng là Giới Tử, nhưng tại sao ngươi luôn thiên vị Huỳnh Đế? Ngươi cho ta một bản bí pháp, cho Dạ một kiện Thánh Khí, nhưng lại cho cô ta một viên Thái Sơ Nguyên Thạch.
Haha, nhưng rất tiếc là cô ta quá ngu không hấp thu Thái Sơ Nguyên Thạch, lại đi chế ra một đám Pháp Tắc Quân Đoàn vô bổ.
Ngay từ đầu, người ngươi chọn đã sai, đến bây giờ Huỳnh Đế ngu ngốc mà chết đi, là do ngươi.
Chọn một người không có bản lĩnh đi đấu với chúng ta, hôm nay, ta chỉ giúp ngươi nhìn rõ ai mới thật sự có bãn lĩnh mà thôi" Vũ Trì không chút yếu thế đáp lại
Nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu không để Thế Giới ý chí mở miệng liền nói tiếp:
"Ngươi đừng nói ngươi dùng cô ta như một cán cân để căn bằng ba vị Giới Tử, đó chỉ là ngụy biện.
Ngươi thiên vị cô ta, bởi vì ngươi muốn dùng cô ta kiềm hãm chúng ta, ngươi sợ chúng ta sẽ thoát khỏi sự khống chế của ngươi"
"Vũ Hoàng, vị trí và địa vị của ngươi bây giờ là do ta ban cho, ngươi dám đại nghịch bất đạo?" Thế Giới ý chí mõi lần róng giận, sấm chớp liền ầm ầm đánh xuống.
Tuyết Dạ sợ các tia sét đánh trúng Vũ Trì, ngay lập tức đã bày ra Thiên Can Địa Sát Trận, sẳn sàng đánh lại bất kỳ lúc nào.
Nhưng Vũ Trì lại hoàn toàn không sợ hãi, cậu cười thật to, dỏng dạt lên tiếng.
"Mọi thứ đều do ta bằng sức mình đoạt lấy, không phải cho ngươi ban cho."
"Vũ Trì, Tuyết Dạ ngươi muốn chết"
"Chết, gϊếŧ chúng ta ai sẽ thay mặt Đại Thiên Thế Giới tranh phong cùng các anh hào của Thế Giới khác?
Gϊếŧ chúng ta, ai sẽ giúp Đại Thiên Thế Giới khôi phục lại địa vị năm xưa?
Ngươi, không gϊếŧ được chúng ta"