Thái Sơ Nguyên Thạch không hổ là thần vật hiếm có khó tìm, chỉ với một viên nho nhỏ như vậy mà đã giúp cho Vũ Trì giải quyết rất nhiều vấn đề.
Không chỉ cung cấp cho Vũ Trì đủ "phân bón" giúp phong, lôi, quang, ám nảy mầm, mà nó còn giúp cậu lĩnh ngộ ra Bản Nguyên Đạo, thành công nắm giữ hoàn chỉnh Tạo Hóa Đạo.
Bởi vì Vũ Trì kiêm tu quá nhiều thứ cho nên dù có Thái Sơ Nguyên Thạch thì các Thánh Đạo cũng không tăng trưởng quá lớn, mà dàn trải đều. Cậu lấy Kiếm Đạo làm gốc, vì thế Thời Không, Tào Hóa hai loại Đại Đạo này cậu đều hướng cho nó căn bằng, phụ trợ cho Kiếm Đạo.
Nhưng Tuyết Dạ thì khác, hắn lấy Tinh Thần Đạo làm gốc, Cầm Đạo là phụ, hầu như đã loại bỏ Băng Tuyết Đạo và Ma Đạo, vì vậy với một viên Thái Sơ Nguyên Thạch hắn đã giúp cho Tinh Thần Đạo và Cầm Đạo tăng lên rất mạnh.
"Không hổ là Thái Sơ Nguyên Thạch, lại giúp Tinh Thần Đạo của ta tăng lên đến năm khắc" Tuyết Dạ cười nói.
"Năm khắc Đồ Đằng, đã có thể để Thế Giới ý chí cho ba phần mặt mũi rồi" Vũ Trì không nói thẳng mà truyền âm cho Tuyết Dạ.
Ngày hai người xuất quan, Vũ An đã cùng với ba người khác chờ sẳn.
Nhìn hai người khí tức huyền ảo ba người kia đều liếc nhau một cái. Chỉ có Vũ An là vui vẻ chạy đến ôm lấy tay cậu:
"Ca ca, huynh lại trở nên mạnh hơn rồi"
"Ca mạnh lên mới bảo vệ Tiểu An được chứ" cậu cười cười vuốt đầu hắn.
"Đệ cũng rất mạnh rồi a, không cần huynh phải bảo vệ nữa" nghe vậy Tiểu An chu chu môi, bực bội đáp lại.
Đúng là em trai cậu vẫn chưa lớn nổi, nhưng thực lực của Vũ An đúng là mạnh lên rất nhiều.
"Được rồi, không giỡn nữa, bây giờ nói chính sự đi" sau một hồi đùa giởn với Vũ An, Vũ Trì cũng đẩy nó ra, nghiêm túc nhìn ba người còn lại.
"Thời gian tới sẽ có một chuyện cực kỳ trọng đại xảy ra, các ngươi phải giữ vững Vũ Hoàng Cung và Tuyết Ma Cung.
Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra các ngươi cũng không được rời khỏi Cung, nhớ kỷ lời ta"
Nhìn nét mặt ngưng trọng của Vũ Trì, mọi người đều im lặng, nhưng những lời cậu nói đã khắc sâu trong lòng bọn hắn.
Ba ngày sau, tại Huỳnh Đế Cung, Huỳnh Đế ngồi đó đâm chiêu, nhíu mày suy nghĩ gì đó.
Chợt Thư Mỵ Nhi đi vào trong tay còn cầm theo một ly gì đó mà bên trong là chất lỏng màu đỏ óng ánh.
"Tỷ tỷ, uống chút rượu đi, đây là Huyết Tửu muội nấu từ tinh huyết của Khổng Tước, tỷ uống đi cho nóng"
Nghe tiếng Thư Mỵ Nhi, Huỳnh Đế ngẩn đầu lên, đưa tay đón lấy ly rượu.
"Máu của Khổng Tước ư! Bây giờ, để lấy được tinh huyết của Khổng Tước thật đúng là làm khó muội rồi"
Hơn ai hết, người Huỳnh Đế câm hận nhất ngay lúc này chính là Vũ Trì, vì thế cô ta cũng hận lây qua Khổng Tước Tộc. Nhưng hận thì hận nhưng cô ta có thể làm gì được Vũ Trì chứ? Cho nên cô ta chuốc hận bằng cách uống máu của Khổng Tước Tộc, như đang uống máu của Vũ Trì, chỉ là cô không dám ra tay quá mức.
Nhìn Huỳnh Đế đưa ly rượu lên miệng uống, ánh mắt Thư Mỵ Nhi lại hiện lên một tia ngoan độc.
Huyết Tửu nồng đậm chảy vào cổ họng, khi Huỳnh Đế còn đang thưởng thức dòng máu nóng của Khổng Tước, thì đột nhiên hai mắt của cô ta trợn tròn lên, tay chân không thể cử động được.
Bây giờ, Huỳnh Đế không thể làm gì khác ngoài việc mở to mắt nhìn em gái mình bưng ra bộ mặt tươi cười bước tới gần.
"Hận không? Chắc bây giờ ngươi đang rất hận ta đúng không?" Thư Mỵ Nhi vuốt ve khuôn mặt của Huỳnh Đế, rồi đặt lên môi cô nàng một nụ hôn.
"Ta vì ngươi, ta đã từ bỏ tất cả mọi thứ, nếu ngươi muốn chỉ cần nói một tiếng ta sẽ tự động từ bỏ tranh đoạt Cô Sơn Chiến" lúc này đột nhiên Thư Mỵ Nhi siết chặc hàm Huỳnh Đế lại, nghiến răng câm phẩn:
"Nhưng tại sao ngươi lại hãm hại ta, tại sao lại muốn hạ độc thủ với ta.
Vì vị trí Giới Tử này ư? Ngươi đủ bản lĩnh ngồi ở đây ư?"
Thư Mỵ Nhi bây giờ như là một ma quỷ, à không cô ta vốn là quỷ mà. Cô ta bóp hàm của Huỳnh Đế cho đến khi vang lên tiếng "rắc...rắc...", một dòng máu tử khóe miệng chảy ra, cô ta mới chịu buông ra.
"Thư Tố Tố, trúng Khấp Lực Vô Sinh Tán ngươi có cảm giác như thế nào? Có phải rất khó chịu không?
Khó chịu tại sao ngươi ngày xưa lại dùng nó lên cơ thể ta, để cho một đám xú nam nhân thay nhau hành hạ ta, làm nhục ta?"
Đang quát lớn vô mặt Huỳnh Đế, chợt Thư Mỵ Nhi đi lại gần, kề sát mặt cô ta thì thào nói nhỏ.
"Ngươi đừng sợ, ta sẽ không để cho bất kỳ ai đυ.ng đến thân thể ngươi.
Ngươi cũng biết ta yêu ngươi mà, ta chấp nhận để ngươi lợi dụng chỉ cầu được ở bên ngươi. Nhưng ngươi lại phản bội ta, ngươi chà đạp lên tình cảm của ta, ngươi phải trả giá."
"Giới Tử, ta sẽ lấy và chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau" lần nữa Thư Mỵ Nhi nâng cầm Huỳnh Đế lên hôn ngấu nghiến, mặc cho trong đôi mắt Huỳnh Đế là sự hỗn loạn đến vô vọng.
Đang hôn, đột nhiên Thư Mỵ Nhi lại đẩy Huỳnh Đế ra ha hả cười lớn:
"Đừng cố câu thông với Thế Giới ý chí nữa, ngươi chỉ tốn công mà thôi. Bên ngoài, vợ chồng Vũ Hoàng đã giúp ta ngăn cản tất cả. Hôm nay ngươi sẽ không thoát được, hãy nhận mệnh, chúng ta sẽ là của nhau, mãi mãi"
Lúc này, Huỳnh Đế đã chuyển qua hoảng sợ, không ngờ chính vợ chồng Vũ Trì lại ra tay giúp Thư Mỵ Nhi gϊếŧ cô ta. Trong nội tâm, nổi sợ hãi Vũ Trì của cô ta, giờ đây không còn cưỡng ép giấu kín nữa mà đã dâng lên mãnh liệt.
Cô khó khăn lắm mới ngồi lên vị trí Giới Tử này, cô không muốn chết a.
Bây giờ, cho dù Huỳnh Đế có nổ lực như thế nào đi nữa cũng không thể câu thông với Thế Giới ý chí đến cứu mình. Cuối cùng, cô ta đành phải đưa mắt sang cầu xin Thư Mỵ Nhi, nhưng đáp lại cô ta là một khuôn mặt trào phúng của em gái mình.
"Ngươi sợ rồi sao? Muốn van xin ta rồi sao? Nhưng rất tiếc đã quá muộn, ta sẽ không tha thứ cho ngươi"
Nói rồi, từ trong tay Thư Mỵ Nhi xuất hiện một cây kim lớn, ghim thẳng vào đầu Huỳnh Đế.
Ngay lập tức, mắt Huỳnh Đế trợn tròn mở to ra, sự đau đớn hiện qua ánh mắt báo hiệu cho người khác biết bây giờ cô ta đau đớn đến cở nào.
Diệt Hồn Châm, một loại pháp bảo chuyên môn tiêu diệt Linh Hồn, mà ngày xưa Huỳnh Đế thường dùng để gϊếŧ địch nhân, không ngờ hôm nay chính cô lại nếm trải tư vị này.
Nhìn khí tức của Huỳnh Đế ngày càng phù phiếm, trên khuôn mặt của Thư Mỵ Nhi càng thêm hưng phấn.
Nhưng đột nhiên trong giây phút cuối đời của Huỳnh Đế, Thư Mỵ Nhi bắt gặp ánh mắt không oán hận, không câm thù của cô ta mà chỉ là sự hả hê.
Chỉ là ngay lúc này, Thư Mỵ Nhi không rãnh quan tâm tới ánh mắt của Huỳnh Đế, bởi vì cô ta chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp.