Đi một chuyến đến Kiếm Mộ lần này thu hoạch của Vũ Trì là rất lớn, không chỉ lấy được một kiện Thần Khí trung phẩm, Kiếm Đồ Đằng tăng lên bốn khắc, còn có được hai viên Thái Sơ Nguyên Thạch quý giá.
Khi cậu trở về Vũ Hoàng Cung thì lúc này Tuyết Dạ cũng đã có mặt ở đây. Vừa thấy cậu, hắn liền đưa tay kéo cậu vào lòng ôm, ngửi hương thơm quen thuộc trên cơ thể cậu.
"Trì nhi, vi phu rất nhớ ngươi a"
Nhìn Tuyết Dạ làm nũng, Vũ Trì khẻ cười nâng mặt hắn lên hôn sâu một cái.
"Đợi qua thời gian bận rộn này, ta sẽ không rời đi nữa" cậu khẻ nói.
"Đúng rồi, mọi chuyện xử lý như thế nào rồi?" chợt cậu nhớ đến gì đó hỏi.
"Không muốn, Trì nhi vừa về liền muốn bỏ mặc vi phu, chỉ muốn biết tin tức của người khác" Tuyết Dạ như trẻ con dụi đầu vào vai cậu, giả vờ giận dỗi.
Nhìn hắn như vậy cậu đã không thể nhịn nổi mà phải bật cười thành tiếng.
Thấy cậu cười, Tuyết Dạ cũng cười theo.
"Được rồi, được rồi, nói chính sự đi, chuyện này cành kéo dài hai chúng ta càng mệt mõi"
Vũ Trì biết Tuyết Dạ đây là cố ý làm cho cậu vui vẻ sau bao ngày phải lăn lộn mệt mõi.
Đến đây, Tuyết Dạ đã thu lại vẻ mặt cợt nhã của mình, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm nghị vốn có.
"Quỷ Tộc bị ta kích bạo loạn, lần này Huỳnh Đế muốn khống chế lại cục diện thì phải mất một thời gian rất dài"
"Vài chục năm là đủ, khoảng cách giữa chúng ta và cô ta sẽ được kéo ra xa" Vũ Trì nghe xong đáp lại.
"Huống hồ bên cạnh Huỳnh Đế còn có một thanh đao, không biết khi nào sẽ tuốt vỏ chém cô ta một nhát, cho nên về cơ bản bước đầu chúng ta đã thành công"
"Nhân tiện ta có một bộ bí pháp muốn cùng Trì nhi tham khảo tu luyện, có lẻ mấy chục năm này sẽ đủ" Tuyết Dạ cũng cho là mấy lời của Vũ Trì đúng.
Nhưng rất nhanh hắn đã thấy cậu lắc đầu:
"Bí pháp để sau đi, ta có bất ngờ cho ngươi nè" cậu cười tủm tỉm ra vẻ bí ẩn, sau đó từ từ trong tay đã xuất hiện hai viên Thái Sơ Nguyên Thạch.
"Đây là...?"
"Là Thái Sơ Nguyên Thạch, ẩn chứa toàn năng Nguyên Thạch a.
Đây là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng lại vừa đúng lúc cho chúng ta" Vũ Trì cười nói, sau đó để một viên lên tay Tuyết Dạ.
"Trì nhi, cảm ơn ngươi" nhìn trong tay Thái Sơ Nguyên Thạch, Tuyết Dạ xúc động nói ra.
"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là vợ chồng ngươi nói mấy lời sáo rổng như vậy làm chi chứ. Nếu ngươi còn nói mấy lời này thêm lần nào nứa, ta sẽ không nhìn tới ngươi nữa" Vũ Trì không vui, nhíu mày nhìn hắn nói.
"Trì nhi, ta sai rồi, ngươi đừng giận" biết Vũ Trì giận, Tuyết Dạ liền thu Thái Sơ Nguyên Thạch vào, đi lại ôm cậu xin lỗi.
Đến thứ quý giá như Thái Sơ Nguyên Thạch Vũ Trì còn không ngần ngại đem ra cho hắn, thì chính lời "cảm ơn" này hắn đã không trân trọng tình cảm của cậu rồi.
Thời gian trôi qua, vốn Thư Mỵ Nhi đang rất muốn gặp Vũ Trì nhưng Vũ Hoàng Cung lúc nào cũng trong tình trạng "niêm phong", nên cô ta chỉ có thể cố gắng chờ đợi.
Nhưng mà chờ đợi một lần đến tận mấy mươi năm, trong thời gian đó trong Vũ Hoàng Cung có một lần sinh ra động tỉnh lớn.
Lần đó cửu thải giăng ngập trời, chín màu bay lượn tạo ra một khung cảnh thần tiên mỹ mãn.
Khi đó, bên trong Vũ Hoàng Cung Vũ Trì cả người đều bị bao phủ bởi cửu thải.
Đúng vậy, sau khi hấp thu một bộ phận của Thái Sơ Nguyên Thạch thì phong, lôi, quang, ám tứ đại hạt giống huyền quang của cậu đã nảy mầm trở thành chân chính huyền quang.
Cửu Thải Huyền Quang đồng vị, tiến nhập vào Tử Phủ thay thế Huyền Quang của vị tổ tông lần trước cho Vũ Trì mượn.
Vốn khi đó Huyền Quang ấy chỉ có thể tồn tại ngàn năm, nay ngàn năm cũng sắp hết Huyền Quang cũng đã mờ nhạt gần như tan biến.
Nếu để tới khi Huyền Quang tan biến thì Tử Phủ của Vũ Trì sẽ trở lại thành Kim Cương Tử Phủ và mãi mãi mất đi tư cách trở thành Bất Diệt Tử Phủ.
Nhưng bây giờ lại khác, có chân chính Cửu Thải Huyền Quang của Vũ Trì thay vào, ngay lập tức Tử Phủ càng thêm rung động mãnh liệt.
Nó tham lam hấp thu hết Cửu Thải Huyền Quang, đưa chúng nhập vào từng ngóc ngách của Tử Phủ, dần dần cải tạo Tử Phủ thành một tòa "thành" kiên cố bất tử, bất diệt.
Đợi khi Tử Phủ hoàn toàn thế biến trở thành Bất Diệt Tử Phủ, Vũ Trì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Gánh nặng bao năm nay của cậu đã được giải quyết, hơn ai hết cậu vui đến muốn khóc lên nhưng cậu chỉ có thể nhắm mắt lại ép cảm xúc của mình lại.
"Trì nhi, trước mặt vi phu muốn khóc cứ khóc, đừng cố tạo một lớp vỏ bọc mạnh mẻ, như vậy sẽ rất mệt mõi" nhìn Vũ Trì như vậy, Tuyết Dạ ngừng tu luyện ôm Vũ Trì vào lòng, nhẹ nhàng nói vào tai cậu.
"Không phải ta cố tỏ ra mạnh mẻ, chỉ là ta không muốn rơi nước mắt cho việc nhỏ này. Tương lai còn rất nhiều chuyện trọng đại hơn, nếu ta cứ khóc thì phải tốn bao nhiêu nước mắt nữa đây?" Vũ Trì cười cười lắc đầu.
"Tương lai chúng ta sẽ chỉ có cười, dù trong hoàn cảnh nào ta cũng sẽ không cho Trì nhi phải khóc nữa" nghe Vũ Trì nói xong, Tuyết Dạ khẻ hít sâu một hơi, vòng tay càng ôm siết cậu.