Đối với cái tên Thần Hy này Kiếm Linh cũng rất vui vẻ chấp nhận, dù sao đây là cái tên đã theo nó suốt thời gian dài. Bây giờ, nhắc đến hai chử Thần Hy có ai không nể phục chứ, như vậy dùng cái tên này cũng rất uy phong a.
"Chúng ta đi thôi" bí mật trong Kiếm Mộ đã giải, hắn cũng thu được Thần Khí cho nên không cần ở lại đây nữa.
Chỉ là khi vừa quay lưng đi, "người đó" chợt quay đầu lại đi về phía nơi trận pháp đã vở nát.
Sao hắn có thể quên chứ, một trận pháp khinh khủng như vậy chắc chắc phải được tạo ra từ những vật liệu quý giá nhất. Đây chính là tinh phẩm khó kiếm, không thể bỏ phí a.
Nghĩ như vậy "người đó" liền nhanh chóng đi lại trận pháp đổ nát tìm kiếm trong đó.
Sau một hồi lụt lọi trong đóng đổ nát, cuối cùng "người đó" cũng móc từ bên trong ra hai viên đá cở bằng bàn tay.
"Đây là gì?" cả tòa trận pháp đều vở vụng chỉ có riêng hai viên đá này còn nguyên vẹn, nhìn sơ qua cũng biết nó không phải vật thường.
Nắm hai viên đá trong tay cảm nhận được cuồng cuộn nguyên sơ pháp tắc, "người đó" đưa mắt về phía Kiếm Linh như muốn tìm câu trả lời.
Kiếm Linh cũng quan sát một chút mới khẻ lên tiếng:
"Hình như là Thái Sơ Nguyên Thạch"
Thái Sơ Nguyên Thạch một loại vật chất nguyên thủy, có từ khi Thế Giới khai sinh ra. Nói đúng hơn, nó là vật chất khai sinh ra Thới Giới, vì vậy ẩn chứa lực lượng tinh thuần và nguyên sơ nhất.
Ở nhiều nhiều vạn năm trước, còn có một vụ tranh đoạt Thái Sơ Nguyên Thạch đẩm máu, liên lụy gần như tất cả Thánh Tộc, Thần Tộc, như vậy có thể thấy nó quý giá đến cở nào.
Biết được mình đang nắm trong tay vật quý, trái tim "người đó" khẻ nhảy lên một cái, nhanh chóng thu hồi nó vào trong không gian giới chỉ.
Lướt mắt nhìn quanh một lần nữa xác định không bỏ sót thứ gì, sau cùng "người đó" mới cùng Kiếm Linh đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi hang động, phía sau liền "ầm..." một tiếng, cả hang động đều sụp đổ. Cứ như vậy, một bí mật đã được khai phá cũng là lúc nó chôn vùi theo thiên địa thời gian.
Bên ngoài, lúc này không một ai dám lên tiếng. Nhìn xuống bên dưới vị Nguyên Môn Chủ và vị nữ Môn Chủ đã trọng thương, thoi thóp nằm đó. Cạnh bên là một đám người mặt mũi tức giận, nhìn lên Hoàng Kiếm Phong thở phì phò, đây là đám người của Vi Vô Phái mà dẫn đầu chính là Trưởng Môn của bọn chúng Vô Sắc Đạo Nhân.
"Nhìn xem Phong Bạo đã dừng rồi" chợt có kẻ hô lớn lên.
Đúng vậy, Kiếm Khí Phong Bạo đã dừng, nhưng Kiếm Pháp Tắc cũng hoàn toàn biến mất trên Hoàng Kiếm Phong.
"Hắn đi ra" nhìn trên Hoàng Kiếm Phong một nhân ảnh từ từ xuất hiện, một người của Vi Vô Phái nói lên.
"Tốt, tốt, để ta xem hắn là ai mà dám gϊếŧ cháu trai ta còn dám buông lời cuồng ngôn" Vô Sắc Đạo Nhân mắt tóe lửa, âm trầm lên tiếng.
Chỉ là theo tầm mắt của hắn, nhân ảnh trên núi chỉ chớp hiện một cái đã lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.
"Bao vây hắn lại, ta muốn phanh thây xẻ thịt, rút xương uống máu hắn mới hả cơn hận này" tuy có chút giật mình, nhưng Vô Sắc Đạo Nhân cũng nhanh chóng chấn định lại.
Nhìn một đám người bao vây mình, "người đó" chỉ nhếc môi cười, liếc nhìn lên bầu trời một cái sau đó kinh hồn biến hóa đã xuất hiện.
"Ầm...ầm..." không biết từ đâu Lôi Kiếp đột nhiên xuất hiện đánh xuống, đem những tên bao vây "người đó" đánh cho tan xương nát thịch.
"Lôi Kiếp...không là Thiên Khiển" có một tên Trưởng Lão của Vô Vi Phái bị hù dọa sợ hãi thốt lên, kéo theo cả đám người cũng bị hù dọa theo mà tránh xa.
"Sao, cả Vô Vi Phái các ngươi đều muốn phản nghịch à" "người đó" nhàn nhạt mở miệng lên tiếng.
"Ngươi là ai?" bây giờ đừng nói đám người mà cả Vô Vi Đạo Nhân sắc mặt cũng đã hiện lên một tia sợ hãi.
"Làm nhất phái chi chủ, tu vi lại đến Thiên Nguyên trung kỳ nhưng xem ra tầm mắt của ngươi rất lạc hậu"
Nghe câu này Vô Sắc Đạo Nhân mới lần nữa đưa thẳng mắt nhìn vào người đối diện. Chẳng qua, chỉ sau một giây hắn đã lui về sau, mặt mũi sợ hãi ngã quỵ xuống đất.
"Vũ...Vũ Hoàng Giới Tử"
"Không, Giới Tử đại nhân tha mạng, Giới Tử đại nhân tha mạng a" lúc này Vô Sắc Đạo Nhân nào còn một thân phong phạm cao ngạo như trước, nhìn hắn lúc này chỉ như một lão cẩu khuất nhục.
Cùng với lời của Vô Sắc truyền ra, tất cả người có mặt ở đây đại não đều nổ bùm một cái, bởi vì tin tức quá động trời.
Giờ đây họ đã biết vì sao Dạ công tử chết. Vũ Hoàng là ai chứ, là đạo lữ của Tuyết Dạ Giới Tử a. Tên Dạ công tử đó ăn gan hùm dám trước mặt cậu diễu võ giương oai, còn buông lời khinh nhục Tuyết Dạ Giới Tử, đây là tội chết không hết a.
Cũng theo đó, tất cả mọi người cũng học theo Vô Sắc quỳ xuống, cho dù có là Vô Vi Phái, Ngũ Kiếm Môn hay là người ngoài.
"Ngươi vừa rồi không phải muốn phanh thây xẻ thịt, rút xương uống máu ta sao?
Đến đây, ta đứng đây cho ngươi phanh thây" Vũ Trì nói như rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Vô Sắc giống như là án tử.
"Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân vừa rồi là nói ngu nói dại, mong đại nhân rộng lượng hãi hà mà bỏ qua cho tiểu nhân" trước mặt một vị Giới Tử, mặt mũi có là gì chứ, cho dù hắn muốn đối cứng cũng không có bản lĩnh đó a.
Lúc này, chợt Vũ Trì đưa mắt đến hai người Nguyên Môn Chủ vẫn co quắp nằm đó, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.
"Đến người truyền tin của ta ngươi cũng dám ra tay, trong mắt ngươi bản Hoàng đâu có là gì" cậu cười lạnh lên tiếng.
"Tiểu nhân..." hắn làm sao biết hai người này là phụng mệnh Vũ Hoàng chứ. Nếu biết có cho hắn mười lá gan cũng không dám làm bừa. Vốn Vô Sắc vốn định phân bua, nhưng đột nhiên một chưởng chớp nhoáng đã đánh thẳng vào ngực hắn.
"Á...." Vô Sắc hét lớn một tiếng, đau đớn ngã gục xuống.
Ai nhìn thấy cảnh này cũng tưởng Vũ Trì đã gϊếŧ Vô Sắc, nhưng không phải vậy.
"Dạy đệ tử không nghiêm, làm xằng làm bậy. Ta khóa tu vi của ngươi trăm năm, sau đó tu vi của ngươi sẽ lần nữa ngã về Lập Địa Cảnh, đây là cảnh cáo.
Nếu như Vô Vi Phái còn dám coi trời bằng vung, thì lúc đó cũng không cần tồn tại nữa" Vũ Trì đưa mắt nhìn đám Vô Vi Phái cảnh cáo.
Đối với Vô Sắc thì cảnh cáo này còn nặng hơn lấy mạng hắn. Một Thiên Nguyên trung kỳ chưa nói đến bị đánh ngã tu vi, chỉ riêng bị khóa tu vi trăm năm cũng đủ để hắn sống không bằng chết rồi.
Nói đến, Vũ Trì phất tay một cái, Vạn Vật Đồ Đằng hiện ra phủ sinh mệnh lực xuống thân thể của hai người Nguyên Môn Chủ. Sau đó không lâu, hai người liền phục hồi như củ.
Không đợi hai người cảm tạ, tiếp theo Vũ Trì bắn hai tia sáng vào đầu bọn họ, "ầm...ầm..." nổ vang, hai người Đồ Đằng đã bắt đầu kết lại, cũng thuận lại đột phá Thiên Nguyên dẫn đến Thiên Kiếp.
Đây là ban thưởng của cậu dành cho hai người, nhìn cảnh này những người khác đều âm thầm tiết hận vì đã để cơ hội này tuột mất.
"Vốn Kiếm Pháp Tắc trên Hoàng Kiếm Phong vì ta mà tan biến, ở đây ta cũng vì Ngũ Kiếm Môn các ngươi mà ra chút bồi thường"
Nói rồi, cậu chỉ tay một cái một thanh cự kiếm bằng đá liền xuất hiện.
"Đây là ta để lại cho các ngươi lĩnh ngộ. Bên trong có Kiếm Pháp, cảm ngộ, Kiếm Đạo Thánh Ý và cả sơ kết Kiếm Đồ Đằng của ta. Ta hy vọng trăm năm sau sẽ có người đạt được thân truyền của ta, đừng để ta thất vọng" nói rồi Vũ Trì liền biến mất giữa thiên địa, để lại một đám người nhìn nhau không nói nên lời.
Ai cũng biết Vũ Trì đây là muốn năm đở Ngũ Kiếm Môn thay thế Vô Vi Phái, nhưng không phải ai cũng thấu hiểu những lời cuối cùng của cậu.