Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 252: VÀO KIẾM MỘ

Theo Kiếm Khí Phong Bạo, trên Hoàng Kiếm Phong lúc này huyết phong đã xuất hiện. Từng đạo phong bạo chém nát thân thể đám người Dạ công tử, mang theo máu của chúng nhiễm đỏ một gốc trời.

Thời gian qua đi, lúc này chỉ còn lại một mình tên Dạ công tử còn sống, nhưng nhìn qua cũng không thể cầm cự được bao lâu.

Nhìn thấy đang từ từ bị phong bạo bào mòn, lúc này "người đó" đã nhếc miệng lên tạo ra một nụ cười khinh miệt. Sau đó, đột nhiên quay lại nhìn về phía mấy người Ngũ Kiếm Môn:

"Các ngươi đi đến Vi Vô Phái nói cho Trưởng Môn của bọn họ biết, Dạ Bất Vi nói lời đại kịch bất đạo, khinh nhờn Giới Tử đã bị gϊếŧ ở Hoàng Kiếm Phong này. Bảo với hắn lập tức đến đây gặp ta"

Nghe câu này mấy người ai náy đều sợ xanh mặt, Vi Vô Phái là nơi nào chứ, trong tiềm thức của bọn họ Vi Vô Phái chính là đại phái, là thánh địa mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng.

Bây giờ kêu bọn họ đi đến đó truyền những lời này chẳng khác nào bắt họ phải tự sát.

Nhưng mà, một chút sau Nguyên Môn Chủ đã đứng ra:

"Đại nhân phân phó, lão xin được nhận lệnh" là người sống lâu năm lại là nhất môn chi chủ, ông ta có thể lờ mờ nhận ra sự cường đại của người này.

"Ta sẽ đi cùng ngài" lúc này vị nữ Môn Chủ cũng bước ra.

Hai người chịu đi, ba người không, nhưng như vậy là đủ.

Tiếp theo không nói một lời "người đó" chợt biến mất tại chổ, lần nữa xuất hiện là tại giữa Hoàng Kiếm Phong.

"Hắn...hắn vậy mà chủ động nhập Kiếm Khí Phong Bạo" nhìn cảnh này mọi người sợ hãi thốt lên.

Nhưng chỉ thấy, giữa Kiếm Khí Phong Bạo cuồng nộ "người đó" vẫn như cá gặp nước rẻ sóng mà đi tới.

"Xem ra phong ấn của Kiếm Mộ ngày cành lõng lẻo rồi"

Kiếm Mộ ẩn chứa một bí mật vô cùng lớn, nhưng thời gian trôi qua phong ấn càng lúc càng yếu mới dẫn đến tình trạng Kiếm Pháp Tắc thoát ra ngoài.

Tiến nhập vào Phong Bạo, men theo cảm nhận của Kiếm Linh, "người đó" từ từ đi vào một gốc chết và hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người.

"Hắn chết?" một người dò hỏi. Nhưng không ai có thể cho hắn một câu trả lời chính xác.

Trở lại với "người đó", sau khi đi vào gốc chết Kiếm Linh đã phát ra khí tức của mình câu thông với Kiếm Mộ.

Không lâu sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển, một dãi bậc thang đã ầm ầm xuất hiện dẫn đường xuống sâu hơn nữa.

Bước trên các bậc thang men đi xuống, "người đó" cảm nhận Kiếm Pháp Tắc ngày càng nồng đậm, chỉ cần hít thở cũng có thể tu luyện.

Sau một thời gian dài không biết mình đã đi bao lâu, trước mặt "người đó" cũng xuất hiện một cánh cửa lớn được chạm khắc hoa văn là hình bảy thanh Thần Kiếm.

Không đợi lâu hơn nữa "người đó" đã nhanh chóng xuất ra bảy thanh kiếm phóng lên, nhập vào hoa văn trên cửa.

"Ầm....ầm...." bây giờ không chỉ là dưới lòng đất hay Hoàng Kiếm Phong mà cả một khu vực rộng lớn của Ngũ Kiếm Phong cũng đã ầm ầm rung chuyển, Kiếm Khí phóng thẳng lên không trung xé nát một mãnh thiên vực.

Dị tượng sinh ra đã làm cho rất nhiều người chú ý, nhưng trên Hoàng Kiếm Phong phong bạo đã trở thành lốc xoáy khiến cho tất cả những kẻ có máu mạo hiểm đều phải chùn bước.

Bên trong, trước Kiếm Pháp Tắc như gió táp "người đó" vẫn lặng lẻ đứng đó chờ đợi cánh cửa từ từ mở ra.

"Ầm..." lại một lần nữa âm thanh vang trời nổ ra như tiếng sấm, cuối cùng cánh cửa cũng hoàn toàn mở rộng.

Vốn dĩ bên trong cánh cửa là một mãnh không gian đen ngờm, nhưng khi "người đó" bước chân vào thì Thần Hỏa đã sáng lên, chiếu rọi khắp cả một hang động lớn.

Trong hang động, ngay giữa là một tế đàn lớn với bảy bệ kiếm, bên dưới Thần Hỏa vẫn đang chập chờn sáng rực.

Trong bảy bệ kiếm thì có sáu bệ vây xung quanh, còn một bệ ở ngay chính giữa, chú định đây là trung tâm.

"Chủ nhân, ta nhận được truyền thừa rồi, đây chính là Dung Kiếm Trận.

Chủ nhân, ngài mau để ta vào bệ ở giữa đó rồi để sáu thanh kiếm khác xung quanh, như vậy lấy ta làm chủ, chúng ta sẽ hợp lại thành một a" Kiếm Linh gấp rút nói nhanh.

Nghe vậy, "người đó" cũng không nói nhiều mà làm theo lời Kiếm Linh.

Ngay khi bảy thanh kiếm nhập Dung Kiếm Trận thì Thần Hỏa cũng mãnh liệt bùng cháy.

Sau đó trận pháp bắt đầu vận chuyển, lấy thanh kiếm ở trung tâm vào gốc từ từ dung nhập thêm sáu thanh kiếm bên ngoài vào.

Trong thời khắc này, Kiếm Pháp Tắc đã như thủy triều dâng lên, mãnh liệt túa ra khắp bốn phương, tám hướng.

Không thể để lãng phí, ngay lập tức "người đó" đã ngồi xuống tu luyện.

Thời gian trôi qua, Kiếm Đồ Đằng càng lúc càng hoàn thiện.

Đồ Đằng mười khắc là hoàn thiện, vốn Kiếm Đồ Đằng nguyên bản của "người đó" chỉ được hai khắc, nhưng sau thời gian ngắn ở Kiếm Mộ này tu luyện đã thăng lên thành bốn khắc, một kết quả khiến người ta phải líu lưỡi.

Kiếm Pháp Tắc dần suy yếu, "người đó" cũng mở mắt ra nhìn về phía Dung Kiếm Trận.

Lúc này, Dung Kiếm Trận đã muốn chậm chạp ngừng lại.

"Bang...ầm..." tiếng rung vang lên, một thanh kiếm hoàn toàn mới bay ra rơi vào tay "người đó".

"Ầm...ầm..." thánh kiếm vừa rời khỏi, Dung Kiếm Trận cũng hoàn toàn sụp đổ.

"Chủ nhân, ta đã hoàn toàn nhận được truyền thừa" Kiếm Linh kích động nói ra.

Vuốt thân kiếm tản mát ra khí tức kinh khủng, "người đó" vừa lòng gật đầu.

"Bây giờ ngươi là cấp bậc gì?" "người đó" hỏi.

"Là Thần Khí Trung Phẩm a" Kiếm Linh nói nhanh.

Thần Khí? Mà lại là Trung phẩm, đúng là không nghĩ tới a. Phải biết Thần Khí là thứ chỉ có trong truyền thuyết, họa may các Thần Tộc mới có một, hai kiện nhưng theo Vũ Trì biết cũng chỉ là Chuẩn Thần Khí, Thần Khí hạ phẩm hoặc là tổn hại Thần Khí mà thôi. Như Khổng Tước Tộc là không có Thần Khí rồi.

"Chủ nhân, chủ nhân trước đây ban tên cho ta là Tuyệt Mệnh Diêm La Kiếm, bây giờ xin mới ban cho ta tên mới" Kiếm Linh chợt lên tiếng, đưa ánh mắt khao khát nhìn.

"Tên sao. Cứ tiếp tục gọi ngươi là Thần Hy Kiếm đi, cái tên này đối với hai ta đều thân thuộc".