Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 251: NGƯƠI KHÔNG XỨNG

Không có thực lực mặc cho người chà đạp, đây là hiện thực vẫn ngày ngày diễn ra ở cái nơi thực lực vi tôn này.

Đám Ngũ Kiếm Môn cho dù có tức giận hơn nữa cũng không dám thể hiện ra mặt, chỉ đành nuốt hận vào tim.

Chợt lúc này trên Hoàng Kiếm Phong gió thét bắt đầu nổi lên, từng đạo kiếm khí lăng động đã từ từ hình thành.

Đối với cảnh tượng này những người ở đây đều rất quen thuộc, đây là báo hiệu cho Kiếm Khí phong bạo sắp xuất hiện. Vì thế, rất nhanh tất cả người trên núi đều lao xuống tránh phong bạo.

Người khác sợ nhưng Dạ công tử thì lại không. Vừa thấy phong bạo nổi lên trên mặt hắn liền hiện ra sự hứng thú.

"Hừ, chỉ là Kiếm Khí Phong Bạo có gì đáng sợ, hôm nay ta sẽ cho đám các ngươi biết cường giả là như thế nào" Dạ công tử tự cường nghênh mặt nói lớn, sau đó nhảy xuống Chiến Xa muốn bay lên Hoàng Kiếm Phong.

Nhưng lúc nào đã có kẻ nhanh hơn níu tay hắn lại:

"Công tử, ngài là thiên kiêu chi tử lúc này xuất đầu không hợp lý a"

"Ngươi có ý gì?" Dạ công tử nhíu mày nhìn hắn.

"Với thực lực của công tử vượt qua Kiếm Khí Phong Bạo là điều hiển nhiên, nhưng như vậy không thể cho người thêm phần ánh sáng.

Nếu như trước đó ngài để một vài tên lên trước, bọn chúng không thông qua, sau đó ngài lại ra tay, như vậy thực lực của ngài mới thật sự hiển lộ chói sáng nhất a"

Nghe tên này nói ánh mắt của Dạ công tử chợt sáng lên.

"Ngươi nói có lý"

Thấy Dạ công tử đồng ý với cách làm của mình tên thuộc hạ lén lén thở dài một hơi.

Chính hơn ai hết, hắn biết Kiếm Khí Phong Bạo đáng sợ đến nhường nào. Tuy Dạ công tử là thiên kiêu của Vô Vi Phái nhưng so với các anh tài khác thì hắn chẳng là gì. Nếu như để hắn sính cường xông vào phong bạo, hắn chết thì những người theo hắn cũng không thể sống tiếp.

Chính vì thế, tên thuộc hạ mới muốn dùng vài con dê thế mạng đi đầu để cho tên Dạ công tử này thức tỉnh.

Nhưng hắn vì mạng sống của mình mà kéo nhiều người vô tội khác chết, đây là một chuyện vô cùng thất đức.

"Các ngươi mau đi lên Hoàng Kiếm Phong cho ta" tên Dạ công tử chỉ về phía đám người Ngũ Kiếm Môn quát lớn.

"Dạ công tử tha mạng a, trong Kiếm Khí Phong Bạo cho dù là Thiên Nguyên cường giả đi vào cũng mất mạng, mong ngài mở lòng từ bi tha cho chúng tiểu nhân a" vị Nguyên Môn Chủ vẻ mặt khổ sở, hạ mình cầu xin.

Tuy nhiên không hề lây động được lòng trắc ẩn của hắn.

"Hừ, ngươi muốn chết" vừa nói hắn vừa nắm lấy Nguyên Môn Chủ ném lên Hoàng Kiếm Phong. Lấy tu vi Thiên Nguyên Cảnh của hắn bắt lấy một tên Lập Địa hậu kỳ là điều vô cùng đơn giản.

Nhìn Nguyên Môn Chủ đang sống sờ sờ trong phút chóc bị "gϊếŧ chết", vị nữ Môn Chủ đã không thể nhẫn nhịn nữa.

"Nguơi, tên ác ma, ngươi chính là ma quỷ" bà ta chỉ tay vào mặt Dạ công tử chửi ầm lên.

"Ngươi cũng xứng với chử "Dạ" này? Haha, cười chết ta, Dạ công tử.

Giới Tử Tuyết Dạ, người ta một đời hào kiệt, thực lực siêu quần, còn ngươi một tên tiểu nhân đắc ý cũng dám lấy tên Giới Tử đại nhân ra làm phong hiệu.

Haha, bắt chước người khác ngươi không nhục, ta cũng nhục giùm ngươi" bà ta nói lớn khiến cho mặt của tên Dạ công tử càng lúc càng đen lại, nhưng hắn lại không trực tiếp gϊếŧ bà ta, bởi vì nếu như vậy chẳng khác nào ngầm thừa nhận bà ta nói đúng.

"Tuyết Dạ hắn là cái thá gì chứ, chẳng qua là một tên đoạn tụ thích nam nhân.

Hắn may mắn sinh sau ta vài năm khi ta đã đột phá Thiên Nguyên, không thể tham gia Bất Dạ Cô Sơn Chiến.

Bây giờ nếu để ta gặp hắn, ta sẽ cho hắn biết ai mới xứng đáng với vị trí Giới Tử"

"Còn ngươi đã dám khi nhục ta, thì cả Ngũ Kiếm Môn đều phải gánh lấy cơn thịnh nộ của ta"

Nói rồi hắn quơ tay nắm lấy một đám đệ tử của Ngũ Kiếm Môn muốn ném bọn họ vào trong Kiếm Khí Phong Bạo.

Nhưng chợt lúc này không gian tĩnh lặng khóa chặc tên Dạ công tử, cùng lúc đó là một giọng nói vang lên:

"Nếu ngươi muốn thử Kiếm Khí Phong Bạo sao không đích thân lên đó mà thử" sau đó, Nguyên Môn Chủ lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.

"Ngươi không chết?" tên Dạ công tử sợ hãi nhìn lại, sau cùng ánh mắt chạm đến thân ảnh của một người.

"Ngươi là ai?"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một hồi im lặng, im lặng đến nổi hắn cảm thấy khí tức tử vong đã xuất hiện đâu đây.

"Ngươi sợ?" người đó chợt lên tiếng hỏi.

"Sợ...ta có gì phải sợ chứ" Dạ công tử cố tỏ ra mạnh miệng.

"Nếu vậy...ngươi lên đó thử một chút đi" vừa dứt lời người đó phất tay một cái, ngay lập tức Dạ công tử xuất hiện ngay giữa Kiếm Khí Phong Bạo.

"Công tử" mấy tên thuộc hạ của hắn thấy vậy hét ầm lên. Trong đó, một tên quay qua nhìn người mới xuất hiện đe dọa.

"Ngươi là đang khiêu chiến với Vi Vô Phái? Công tử có mệnh hệ gì ngươi cũng đừng mong sống sót"

Nghe lời này, người ấy chỉ cười nhếc môi một cái khinh bỉ.

"À, các ngươi đã có lòng hộ chủ như vậy thì cũng lên đó với hắn đi"

Phất tay thêm lần nữa, một đám thuộc hạ của tên Dạ công tử đều theo hắn lên trên Hoàng Kiếm Phong.

Lúc này đám người xung quanh đã không thể nói nên lời.