Trong các thế gia gϊếŧ người đoạt mạng, âm mưu quỷ kế không phải là chuyện gì quá xa lạ, chính Vũ Trì cũng từng nếm trải mùi vị đó. Bây giờ nhìn thấy Thư Mỵ Nhi quyết tâm như vậy, Vũ Trì đột nhiên cảm thấy thứ gọi là tình thân thật sự không đáng một xu.
"Thư Mỵ Nhi, ngươi nên biết muốn gϊếŧ một Giới Tử không phải là chuyện dể dàng"
"Nhưng cũng không phải không được" không đợi Vũ Trì nói xong câu, cô ta đã xen vào nói tiếp.
Nhướng mày một cái từ chối cho ý kiến, Vũ Trì nói qua chuyện khác.
"Ta thật sư rất thắc mắc, Huỳnh Đế là chị gái ngươi, đối xử với ngươi cũng không tệ vậy sao ngươi lại muốn dồn cô ta vào đường chết đến vậy?"
Nghe câu này của Vũ Trì đột nhiên Thư Mỵ Nhi điên cuồng cười lớn, vốn dung nhan diễm lệ nay đã toát ra sự độc ác xấu xí.
"Tốt, Vũ Hoàng ngươi không biết chị gái chí thân của ta đã tốt với ta đến nhường nào.
Chúng ta là đồng hao tỷ muội, nhưng tại sao ả lại là Giới Tử cao quý còn ta chỉ là một tùy tùng thấp kém"
"Nói đến đây chắc Vũ Hoàng ngài nghĩ ta là vì ganh tỵ nên mới muốn chiếm đoạt tất cả của ả ta, đúng không?"
Đột nhiên Thư Mỵ Nhi hỏi làm Vũ Trì không biết phải trả lời như thế nào, nhưng đúng thật hiện cậu là đang suy nghĩ như vậy.
"Không, ngài sai rồi, những thứ này vốn là ta cho ả, ả chẳng có gì cả"
"Haha, ta tự nhận từ nhỏ đã luôn nhường nhịn ả, ả muốn trở thành thiên kiêu chi nữ ta cũng có thể chấp nhận lui vào bóng tối để ả được tội nguyện.
Ả muốn gϊếŧ hết các vật cản ta cũng chấp nhận làm lưỡi đao giúp ả hoàn thành.
Nhưng tại sao, tại sao ả lại phản bội ta, ám toán ta?
Ả coi trọng vị trí Giới Tử này như vậy, thì chính tay ta sẽ cướp lấy nó, để ả phải hối hận, hối hận đến chết vì đã phản bội ta"
Nhìn Thư Mỵ Nhi điên cuồng như vậy, nhưng trong nội tâm của Vũ Trì một chút thuơng cảm cũng chẳng có.
Không ai ép cô ta phải làm như vậy, tất cả đều do cô ta tự nguyện, muốn trách trước tiên phải trách bản thân cô ta quá tin người đi.
"Ta chưa bao giờ coi Huỳnh Đế là đối thủ, cho dù cô ta có là Giới Tử đi nữa. Nhưng ngươi thì khác, nếu ngươi trở thành Giới Tử ta không an tâm" Vũ Trì nói thẳng.
Sau một hồi phát tiết tâm trạng của Thư Mỵ Nhi cũng đã bình tĩnh đôi chút.
"Không phải ngay từ đầu ngài muốn nhìn thấy chị em chúng ta chém gϊếŧ lẫn nhau rồi sao?
Thật ra ta cũng không muốn vị trí Giới Tử này, thứ ta muốn là thân xác của Thư Tố Tố.
Ta có thể lấy Đạo Tâm ra thề, nếu ngài giúp ta đời này ta sẽ không bao giờ đối nghịch với ngài"
Chiếm lấy thân thể của Huỳnh Đế với việc chiếm lấy vị trí Giới Tử có gì khác nhau chứ? Họa chăng...cô ta phải từ bỏ ngôi vị Giới Tử thì có lẽ Vũ Trì sẽ giúp.
Nhưng mà đối với việc này một mình Vũ Trì là không thể quyết định được, huống hồ bây giờ cậu cũng có việc khác cần làm.
"Ngươi trở về đi, ta cần bàn bạc lại với Dạ"
Nhìn bóng Thư Mỵ Nhi rời đi đột nhiên Vũ Trì có cảm giác mình đã làm một chuyện thua lỗ rồi. Bất quả nếu loại bỏ được Huỳnh Đế thì cậu cũng sẽ thử một lần.
Thư Mỵ Nhi rời đi không bao lâu thì Vũ Trì cũng biến mất khỏi Vũ Hoàng Cung, hướng về Kiếm Mộ mà đi.
Kiếm Mộ trong truyền thuyết là một nơi bí ẩn, nhưng thật ra không phải vậy, nó tọa lạc tại một gốc của Vô Vi Đại Lục, ngay bên dưới một ngọn núi có tên là Hoàng Kiếm Phong.
Bởi vì có Kiếm Mộ tồn tại nên xung quanh Hoàng Kiếm Phong Kiếm Pháp Tắc nồng đậm hơn ngoại giới một chút, cũng vì thế quanh đây các tông môn, gia tộc đều lấy Kiếm vi tôn.
Bất quả, bởi vì Hoàng Mộ Phong quá mức đặc thù, cộng thêm thỉnh thoảng sẽ có Kiếm Khí Phong Bạo cho nên không có một tông môn, gia tộc nào hoàn toàn nắm giữ nó.
Bây giờ, cùng chung quản lý Hoàng Kiếm Phong có năm tông môn phân biệt là Tiên Kiếm Môn, Trú Kiếm Môn, Long Kiếm Môn, Tinh Kiếm Môn và Tà Kiếm Môn.
Chỉ bất quá không biết vì sao gần đây Kiếm Pháp Tắc trên Hoàng Kiếm Phong ngày một nồng đậm, khiến cho các nơi khác cũng đã chú ý vào gốc hẹp này.
Ngày càng có nhiều Kiếm Tu đến Hoàng Kiếm Phong tu luyện, trong đó có không ít người đến từ đại phái, thánh môn khiến cho ngũ Kiếm Môn phải đau đầu không thôi.
Lúc này, ngay trong đại điện của Tiên Kiếm Môn, các vị Môn Chủ đều đang thở dài nhìn nhau.
"Nguyên Môn Chủ, ngươi nói Hoàng Kiếm Phong không biết là phúc hay họa của chúng ta đây" một vị Môn Chủ đắng chát nói ra.
"Bây giờ nói chuyện này cũng muộn rồi, Vô Vi Phái đã quyết định như vậy, chúng ta sao có thể chống lại chứ" vị họ Nguyên cũng là Môn Chủ Tiên Kiếm Môn lắc đầu ngao ngán nói ra.
"Bọn chúng muốn chiếm Hoàng Kiếm Phong, chúng ta có thể đồng ý, nhưng bọn họ là muốn Ngũ Kiếm Môn của chúng ta trở thành phân đường của bọn họ a.
Việc này có chết ta cũng không chấp nhận, nếu không khi chết còn mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tông" vị nữ Môn Chủ duy nhất đập ghế tức giận nói lớn.
Vào lúc này, đột nhiên từ bên ngoài tiếng hô hào đã vang vào:
"Dạ công tử đến, Ngũ Kiếm Môn các ngươi còn không mau ra nghênh đón"
Nghe lời này, cho dù là vị nữ Môn Chủ đang rất tức giận cũng phải cố giấu vào trong lòng đi ra nghênh đón vị Dạ công tử này.
Bên ngoài lúc này đã có một đám người quay quanh một chiếc Chiến Xa do Phi Mã, bên trong nam nhân chính là Dạ công tử.
"Dạ công tử giá lâm là vinh hạnh của Ngũ Kiếm Môn chúng ta, xin mời ngài vào trong, bên trong đã có sẳn tiệc rượu tẩy trần đón tiếp ngài a" Tiên Kiếm Nguyên Môn Chủ cười nói.
Nhưng đáp lại sự thịnh tình của ông ta chỉ là vẻ mặt khinh miệt của tên Dạ công tử.
"Hừ, cái nơi nghèo nàn này của các ngươi xứng để ta bước chân vào sao?
Hôm nay ta đến chủ yếu là lên Hoàng Kiếm Môn tu luyện, sẳn tiện thu Ngũ Kiếm Môn các ngươi vào Vô Vi Phái.
À đúng rồi, từ giây phút này Ngũ Kiếm Môn chính thức biến mất thay vào đó là Ngũ Kiếm Đường, nhớ kỷ các ngươi là Đường Chủ không còn là Môn Chủ nữa" tên Dạ công tử ngạo mạn nói lớn mặc cho đám người của Ngũ Kiếm Môn xanh cả mặt.