Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 249: MONG MUỐN CỦA THƯ MỴ NHI

Gϊếŧ Tào Dịch, đoạt lấy hai thanh kiếm cuối cùng, Vũ Trì lần nữa sử dụng quyền hành của Giới Tử mở ra Thời Không Thần Nhãn từ khắp vạn giới tìm kiếm các phong ấn còn lại của Thần Hy Kiếm.

Thần Nhãn mở ra cho dù có là Thần Tộc cũng phải sợ hãi, sợ Vũ Trì lại lần nữa mở ra cuộc chiến đẫm máu.

Nhưng rất may lần này không quá lâu Thần Nhãn đã biết mất, cũng có thể nói Vũ Trì đã tìm ra các phong ấn còn lại.

Cho dù vậy, Vũ Trì cũng phải mất nhiều năm mới gom hết chúng lại mở ra phong ấn hoàn chỉnh của Thần Hy Kiếm.

Ngày đó, trời âm u trong cơn giông bão, bổng nhiên một luồng sáng bắn thẳng lên trời. Thần Hy Kiếm đâm xuyên qua các tầng mây, nó "vui mừng" báo hiệu cho thời khắc trở lại.

"Chủ nhân, người là một chủ nhân xuất sắc. Bây giờ ta đã khôi phục cũng nên truyền thừa cho người Minh Tuyệt Kiếm Pháp của Minh Tuyệt nhất mạch rồi" Kím Linh hiện ra vui vẻ nói.

Minh Tuyệt nhất mạch trầm luân suốt bao nhiêu năm, đến nổi Kiếm Linh bị phong ấn, truyền thừa bị đứt đoạn, nhưng không ngờ đến cuối cùng kẻ chiến thắng lại là bọn chúng.

Thật ra, Vũ Trì đối với Minh Tuyệt Kiếm Pháp cũng không có quá nhiều hứng thú, đến cảnh giới của cậu bây giờ chỉ có kiếm pháp do cậu sáng tạo ra mới thích hợp với cậu nhất. Nhưng dù sao cậu cũng là truyền nhân của Minh Tuyệt Kiếm, nhận truyền thừa cũng là điều nên làm.

Thấy Vũ Trì gật đầu, Kiếm Linh rất nhanh đã truyền vào đầu cậu Minh Tuyệt Kiếm Pháp.

"Chủ nhân, thuộc hạ phỏng đoán người nên đem sáu mạch còn lại cũng luyện một lượt, có lẻ đối với ngài sẽ có chổ tốt" chần chừ một chút, Kiếm Linh nói ra.

"Ngươi biết được những gì?" Vũ Trì dò hỏi.

"Vì sao Kiếm Mộ có bảy mạch truyền thừa? Vì sao phải đủ bảy thanh Thần Kiếm mới mở ra được Kiếm Mộ? Người có từng nghĩ qua chưa?" Kiếm Linh trầm ngâm một chút mới trả lời.

Đến bảy thanh Thần Kiếm là chìa khóa cũng không biết bên trong Kiếm Mộ có gì, liền đoán được bên trong không hề đơn giản.

Nhưng mà Kiếm Linh nói rất có lý đó chứ.

Vốn Vũ Trì muốn đến Kiếm Mộ nhưng sau khi nghe Kiếm Linh nói liền quyết định trở về Vũ Hoàng Cung bế quan tu luyện một thời gian.

Huống hồ, Phong Lôi Quang Ám, tứ đại hạt giống Huyền Quang của Vũ Trì cũng cần "nước" tưới, cách một khoảng thời gian cậu cũng phải bế quan cung cấp cho chúng.

Lần này bế quan vậy mà ròng rã suốt năm mươi năm.

Năm mươi năm đối với tu sỉ mà nói chỉ như một cái chớp mắt, nhưng trong năm mươi năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Đầu tiên là Huỳnh Đế xuất quan, vậy mà đột ngột tạo ra năm tên Thiên Nguyên đỉnh phong.

Có Quân Đoàn làm chổ dựa, khi biết Vũ Trì phạm qua lãnh thổ của mình cô ta liền muốn xông vào Vũ Hoàng Cung. Nhưng rất may có Tuyết Dạ áp trận, nếu không thời gian bế quan của Vũ Trì đã bị chặt đứt rồi.

Thứ hai, cũng là hành động của Huỳnh Đế, cô ta đã sử dụng quyền hành của Giới Tử chấn nhϊếp hết tất cả Quỷ Tộc quy về phụ thuộc Yểm Quỷ Tộc của cô ta, khiến cho rất nhiều người tức giận nhưng vì thân phận đều không dám công khai đối kháng cô ta.

Thứ ba càng thêm đặc sắc, sau một thời gian dài Kỳ Lân Tộc rơi vào tình trạng bị "cô lập" thì cũng đã tìm ra thủ phạm đứng phía sau, thật không nghĩ đến đó lại là Hồ Bích Xuyên. Cũng lạ, không biết vì sao cô ta lại có bản lĩnh lớn đến thế.

Ngoài những chuyện đó ra, dường như Vũ Trì "mở hàng" rất đắt hay sao á, mà trong thời gian này các cuộc chiến lớn nhỏ cũng liên tiếp nổ ra, trong đó đứng mũi chịu sào đều là các Thần Tộc.

Có lẻ thời đại biến thiên cũng đã đến.

Ngồi nghe Phù Hoa Thanh Dao thuật lại mọi việc, chợt Vũ Trì lên tiếng hỏi:

"Thư Mỵ Nhi có đến đây tìm ta không?"

"Có, khi Huỳnh Đế bế quan cô ta có đến ba lần, nhưng sau đó Huỳnh Đế xuất quan cô ta không đến nữa" Thanh Dao nhanh chóng trả lời.

"Ta đã biết, ngươi ra ngoài đi" suy nghĩ một chút Vũ Trì phất tay cho cô ta lui ra.

Ngay từ đầu Vũ Trì đã nhận ra Thư Mỵ Nhi không hề đơn giản, vậy mà cô ta lại lén Huỳnh Đế muốn tìm riêng cậu, đây là âm mưu gì? Nhưng cho dù có là âm mưu gì đi nữa thì cậu vẫn rất sẳn lòng thúc đẩy nó hoàn thành.

Tin tức Vũ Trì xuất quan chưa truyền ra, thì vào lúc này tin tức Quỷ Tộc bạo động lại lan đến, khiến cho Huỳnh Đế phải đích thân đi giải quyết.

Bao năm nay bị chèn ép không phản kháng, hôm nay đột nhiên lại bạo loạn, đây chỉ là tình cờ hay có kẻ đứng sau lưng?

Cùng lúc đó, trong Vũ Hoàng Cung đang đứng đối mặt Vũ Trì chính là Thư Mỵ Nhi.

"Năm xưa Vũ Hoàng ngài nói sẽ cho ta một hứa hẹn, không biết bây giờ còn tính không?" trái ngược hoàn toàn với một Thư Mỵ Nhi yếu đuối, luồng cúi, cô nàng bây giờ như biến thành một con người khác, đứng trước mặt Vũ Trì vẫn hiện lên vẻ tự tin.

"Còn chứ" Vũ Trì nhàn nhạt đáp lại, cậu đang chờ xem cô ta sẽ nói gì tiếp theo.

"Như vậy, ta muốn thay tỷ tỷ làm Giới Tử, Vũ Hoàng ngài có giúp được ta?" Thư Mỵ Nhi trong mắt hiện ra vẻ quyết đoán nhìn thẳng Vũ Trì nói.

Nghe câu này mặt Vũ Trì đã thu lại tiếu dung, trở lại nét âm trầm.

"Ngươi biết ngươi đang nói gì không?"

"Biết, những gì ta nói ra lúc này ta đều đã suy nghĩ kỷ"

Thư Mỵ Nhi vậy mà muốn gϊếŧ chết chị gái mình thay vào đó!