Gϊếŧ chết Vân Hàn, Vũ Trì không để mất thêm một giây nào nữa liền phóng kiếm lao ra khỏi không gian muốn đi cứu viện Nhân Tôn.
"Bang...ầm..." một giây tiếp theo, mũi kiếm đã đâm trúng mục tiêu, đem kẻ đó đánh văng ra xa.
"Vũ Hoàng" bị đánh bay, Sơn Tôn tức giận điều động không gian đánh tới.
Nhưng lúc này Vũ Trì không quan tâm đến hắn mà mục tiêu kế tiếp của cậu là Hà Tôn, kẻ đang muốn lấy mạng Nhân Tôn.
Bổng thời gian đứng lại, không gian trọng lực ép xuống, hành động của Vũ Trì bị chậm lại một giây.
Một giây, chỉ là một giây nhưng trước mắt cậu đã xuất hiện kết quả cậu không hề muốn thấy. Nhân Tôn bị gϊếŧ, thân thể bị đánh nổ, huyết vụ tung bay giữa thiên địa.
Cậu đã không cứu được Nhân Tôn, trong khoảnh khắc này Vũ Trì chợt minh bạch câu nói "chậm một giây, lở một đời" là như thế nào.
Huy kiếm chém vở không gian trọng lực, Vũ Trì hít sâu một hơi đem Linh Hồn của Nhân Tôn thu lại.
"Nợ, ngươi đã trả, bây giờ cứ giao cho ta" Vũ Trì khẻ nói như trấn an hắn.
Cùng lúc ấy, Sơn Tôn và Hà Tôn lại tiếp tục công kích đến.
Sơn Tôn hiển hóa ra một ngọn cự sơn lớn, khi lực ép xuống mặt đất nổ "ầm ầm", đất đá văng lên tung tóe.
Theo sau Sơn Tôn, Hà Tôn cũng tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình là Thời Gian Trường Hà. Trường Hà quấn quanh Cự Sơn lao đến Vũ Trì như một cơn lốc.
"Vũ Hoàng lấy sức một người đối chiến với Sơn Tôn, Hà Tôn liệu có...chút quá sức không?" bên ngoài một vị Thái Thượng của Khổng Tước Thần Điện nhỏ giọng nói ra. Khi nãy Nhân Tôn chính là minh chứng rỏ ràng nhất, cho nên hắn mới lo sợ như vậy.
"Không, Vũ Hoàng sẽ không thua. Hắn đã hứa đưa Khổng Tước Tộc phát dương quang đại, hắn không thể thua" Điện Chủ nói lớn vừa trấn an mọi người cũng là trấn an mình.
Bên trong Cô Sơn lúc này Cự Sơn, Trường Hà đã lao nhanh đến vây khốn Vũ Trì lại.
"Điểu Tộc đệ nhất thiên kiêu cũng chỉ như vậy" Hà Tôn nhếc môi cười đắc thắng.
Nhưng trái với hắn Sơn Tôn lại cảm thấy có chút gì đó không ổn.
"Tiểu Hà cẩn thận, hắn không bị Thời Gian ảnh hưởng" sau một ánh mắt nhìn thấy khóe môi Vũ Trì đưa lên, Sơn Tôn liền hô lớn.
Chỉ là Hà Tôn đang cực kỳ tự mãn sao có thể phản ứng được khi Vũ Trì đột ngột xuất kiếm chứ.
Một kiếm phá ra Thời Không, lao thẳng đến Hà Tôn chém rớt một cánh tay của hắn.
Cũng may cho hắn là Sơn Tôn có cảnh giác nên đã kịp thời dùng không gian kéo hắn lại, nếu không một kiếm này không chỉ đơn giản là lấy đi cánh tay đâu.
"Ngươi...sao có thể" Hà Tôn kinh sợ ôm cánh tay đứt lìa.
"Là Thời Không, hắn tu ra Thời Không Đại Đạo" Sơn Tôn không chậm hơn hắn bao nhiêu hô lớn.
Lúc này bên ngoài, ai náy đều kinh ngạc mở to mắt nhìn lên.
Vũ Trì là người đầu tiên đến giây phút này lộ ra song tu hai Chí Tôn Đạo, lại hổ trợ nhau tạo ra Đại Đạo. Vì thế sự chú ý dành cho cậu là gần như tuyệt đối.
Đến nổi các thiên kiêu khác trông thấy một màng này cũng phải nhíu mày đề phòng.
"Ngươi sao có thể phá Thời Không Đại Đạo của chúng ta?" Hà Tôn vẫn còn kinh sợ quát lớn.
Nhìn hắn như vậy Vũ Trì chỉ cảm thấy mắc cười, tố chất tâm lý của Hà Tôn này đúng là quá kém a.
"Các ngươi tu Không Gian là đóng ta là mở, tu Thời Gian là động ta là tĩnh, nói như vậy ngươi hiểu chưa?" Vũ Trì mở miệng cười lên.
Cả hai người bọn hắn tu luyện đều quá đơn điệu, cũng như Vân Hàn không có gì biến đổi. Nếu không phải Thời Không khó đối phó, cộng thêm hai người kết hợp lại quá ăn ý thì Nhân Tôn cũng chưa chắc thua.
Tức nhiên, đối với Vũ Trì cùng lúc nắm giữ Thời Không Đại Đạo thì bọn hắn chẳng có gì đặc biệt.
"Vũ Hoàng ngươi đừng đắc thắng" nói rồi Hà Tôn lắc người một cái, cánh tay liền mọc ra như củ.
Không phải hắn tu luyện Vạn Vật Đạo, mà vì bản thể của hắn là một dòng sông cho nên vô hình bất định, có thể tạo ra bất kỳ mọi thứ.
Trong khi ấy, Thọ Tiên đã sức cùng lực kiệt, nhìn trên bầu trời từng đạo Lôi Minh đánh xuống hắn liền cắn răng quát lớn.
"Thiên Địa Đồng Thọ"
Đối mặt với Vận Mệnh Chân Ngôn của Liễu Vô Trần, Thọ Tiên đành phải vận dụng đến bí pháp của mình.
Lôi Minh này chính là Vận Mệnh Chi Đạo tạo ra, uy lực không kém Lôi Kiếp, đánh vào Thọ Tiên cả người cháy đen, lung lây sụp đổ.
Bổng nhiên, từ đâu một đạo Tinh Thần Lực đánh tới, đánh tan hết Lôi Minh.
Nhân cơ hội này Thọ Tiên mượn nhờ bí pháp lần nữa "sống" lại, nhưng thương thế lại vô cùng nặng.
"Thọ Tiên, phía sau cứ để ta" chợt giọng Tuyết Dạ truyền đến, hắn nhìn Thọ Tiên cười một cái.
Hắn biết Thọ Tiên là đích thân Vũ Trì mời đến trợ trận, cho nên hắn không thể để người này chết được.
Thọ Tiên cũng biết mình sức cùng lực kiệt không thể tiếp tục ở lại đây, bây giờ Tuyết Dạ đến thay hắn, hắn vô cùng cảm kích.
Tuyết Dạ tu luyện Tinh Thần Đạo, cùng với Vận Mệnh Đạo của Liễu Vô Trần nếu gọp lại chính là Thiên Diễn Đại Đạo. Nhưng nếu đem tách ra các Đại Đạo đều dùng để kiềm chế nhau.
Nghĩ vậy, bất chợt Thọ Tiên nhìn về một phía, chỉ thấy một thanh Bán Nguyệt vỡ nát đang nằm trên cát trắng. Ngoài xa thân ảnh một nữ tử nằm đó, thân xác còn nhưng Linh Hồn đã bị đánh nát.
Hắn biết đây là Nguyệt Ma, thực lực của cô ta chỉ sợ đều phải hơn hắn, nhưng hắn không ngờ đến thủ đoạn Tuyết Dạ lại cao đến vậy có thể đánh nát Linh Hồn của cô ta.
Nếu Tuyết Dạ mạnh đến vậy thì Thọ Tiên đã yên tâm rút lui.
Tâm vừa động, Thọ Tiên liền bị Cô Sơn truyền tống ra bên ngoài. Đây cũng là nói hắn đã từ bỏ cuộc chiến, đồng nghĩa với thua cuộc.
Vốn Liễu Vô Trần tin chắc mình đã gϊếŧ được Thọ Tiên, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Tuyết Dạ phá hỏng kế hoạch của hắn.
"Cầm Ma, ngươi cũng giống Vũ Hoàng thật khiến người ta chán ghét"
Cùng tu luyện Thiên Diễn Đại Đạo nhưng lại đối nghịch nhau, cho dù không có Vũ Trì thì hắn cũng sẽ không thích được Tuyết Dạ.
"Đó là việc của ngươi" Tuyết Dạ cười khẩy một cái, dây đàn liền rung lên, một đạo Tinh Thần Lực vô hình liền đánh tới.
"Phá" Liễu Vô Trần không phải dạng vừa, Tuyết Dạ vừa ra tay hắn cũng xuất thủ. Trong tay Vận Mệnh La Bàn xoay chuyển, một lực lượng vô hình đã phủ xuống người Tuyết Dạ.
"Tỏa Mệnh" theo tiếng quát lên của Liễu Vô Trần, Tuyết Dạ liền thấy sức lực của mình bị giảm xuống đáng kể.
Sự kinh khủng của Vận Mệnh chính là vậy, nắm Vận Mệnh của người khác ra mà chơi đùa!