Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 239: DỤNG MƯU, SƠN TÔN Ꮆiết HÀ TÔN

Liễu Vô Trần trên Vận Mệnh chi Đạo rất có thành tựu, nhưng nếu Tuyết Dạ đã dám đối chiến với hắn thì cũng sẽ không kém cạnh

Cảm nhận sức lực của mình giảm xuống Tuyết Dạ liền khẩy ra một thanh âm, Tinh Thần Lực ngay lập tức bộc phát phá tan đi "Tỏa Mệnh" của Liễu Vô Trần.

Nếu đối phương có lễ mà Tuyết Dạ không hoàn lại thì không phải phép, vì thế một khúc "Tâm Ma Dẫn" đã vang lên, khấy đảo tâm thần của Liễu Vô Trần.

"Vận Mệnh Bình Chướng" tuy Liễu Vô Trần cao ngạo nhưng không hề ngu ngốc, hắn biết một khi trúng phải Tâm Ma Dẫn sẽ có kết cục khinh khủng như thế nào. Vì vậy, ngay khi tiếng đàn cất lên hắn đã dùng Vận Mệnh Chi Đạo bảo vệ thân mình.

Từ xa nhìn hai người Liễu Vô Trần và Tuyết Dạ chiến đấu bất phân thắng bại, khóe miệng Lệnh Vương khẻ nhếc lên một cái.

Nãy giờ hắn cùng Hắc Đế chiến đấu nhìn ra có vẻ khốc liệt nhưng thật sự rất nhẹ nhõm. Nếu muốn hắn có thể đánh bại đối thủ ngay lập tức, nhưng hắn không làm như vậy.

Cùng lúc ấy, kiếm trong tay Vũ Trì đang ép cho Sơn Tôn và Hà Tôn liên tục bại lui.

Vốn Sơn Tôn, Hà Tôn không hề có sư thừa, chỉ là một ngọn núi, một con sông đắc đạo mở ra linh trí may mắn tu luyện ra Không Gian, Thời Gian Đạo.

Bởi vì sống nơi hoang vu, ít tiếp xúc với ngoại nhân nên khi bọn họ trở thành nhất giới thiên kiêu đều cảm thấy thiên phú của mình hơn những người khác. Huống hồ, Liễu Vô Trần vì coi trọng Thời Không Đại Đạo của bọn họ nên luôn tăng bốc quá đà bọn họ, biến họ trở thành gần như "vô địch", cho dù không thắng cũng sẽ an toàn rút lui.

Nhưng giờ phút này, hai người mới nhận ra thực lực của bản thân ở mức nào.

Đúng là Thời Không Đại Đạo quỷ dị, khó dò nhưng đó chỉ là đối với những người khác, gặp Vũ Trì tu luyện giống họ thì mọi điểm yếu của bọn họ đều bị lộ ra.

Lúc này, Sơn Tôn đã bị Vũ Trì vây khốn trong Thời Gian L*иg Giam, chưa thể phá đi ra được.

Còn Hà Tôn thì bị Vũ Trì đưa vào một không gian riêng, nơi này chỉ có hai người.

"Thời Gian Thần Chỉ" mượn nước làm vật dẫn đạo, Hà Tôn bắn ra một đạo thủy lực nhanh như chớp về phía Vũ Trì.

"Bang...." nhưng cho dù nó có nhanh hơn cũng không bằng một cái phất tay tạo ra Không Gian Ngăn Cách của Vũ Trì.

Nhìn Đạo Thời Gian bị vây trong Không Gian riêng biệt Hà Tôn nét mặt vô cùng khó coi.

Bỗng lúc này, trong không gian hàng vạn thanh kiếm đã bắt đầu xuất hiện. Không Gian Kiếm Vũ bao quanh lấy Hà Tôn, từng mũi kiếm vô tình lao thẳng vào hắn.

Bây giờ Hà Tôn hắn thật sự cần có Sơn Tôn ở đây, một mình hắn đối diện với Vũ Trì áp lực quá lớn.

Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ, chiến hắn vẫn phải chiến. Vì thế Hà Tôn đã sử dụng thời gian tạo ra một lớp bảo vệ, cứ hể Kiếm Vũ bay vào vòng thời gian của hắn liền bị đưa đến tương lai.

Kế hoạch của hắn là vậy, tuy nhiên Vũ Trì sao dể dàng để cho hắn thực hiện như vậy.

Ngay khi Hà Tôn vận dụng ra Thời Gian Đạo của mình thì Vũ Trì cũng ép tới, dùng chính Thời Gian Đạo phong tỏa hết lực lượng của hắn.

Tuy chỉ trong thời ngắn giao tranh Thời Gian Đạo nhưng cũng đủ cho Kiếm Vũ xuyên qua vòng thời gian chém tới Hà Tôn.

"A..." bị hàng vạn thanh kiếm phanh thây ra thành hàng vạn mãnh, cho dù bản thể của hắn có vô hình bất định đi nữa thì cảm giác đau đớn ấy cũng không hề nhỏ.

Sau khi phanh thây Hà Tôn, Vũ Trì liền dùng cả Không Gian và Thời Gian chế trụ lại, không cho hắn ghép lại thân thể.

Đột nhiên không gian rung lên, một chưởng ấn xé không gian lao tới.

Không hề quay đầu lại lại, Vũ Trì thoát một cái biến mất, chưởng ấn bay xuyên qua nơi cậu vừa đứng đánh mạnh vào mãnh Thời Không Vũ Trì đang giam cầm Hà Tôn.

"A...." tiếng đau đớn lần nữa vang vọng lên, Linh Hồn của Hà Tôn bị chưởng ấn của Sơn Tôn xé nát phiêu diêu khắp nơi.

Chợt Vũ Trì xuất hiện thu lại Thời Không, ngay lập tức Linh Hồn của hắn liền bị pháp tắc hấp thu, triệt để biến mất khỏi thiên địa.

"Sơn Tôn a, chắc Hà Tôn đến chết cũng không thể ngờ đến chính ngươi lại gϊếŧ hắn a" Vũ Trì cười lớn nói ra.

Lúc này Sơn Tôn đã đứng như tượng nhìn vào nơi Hà Tôn vừa tiêu thất.

Hắn...hắn gϊếŧ Tiểu Hà, chính tay hắn gϊếŧ Tiểu Hà rồi.

"A...không..." Sơn Tôn đột nhiên la lớn lên, nổi đau này đối với hắn là quá lớn.

Sơn Tôn lúc này đã triệt để điên dại chỉ biết la hét rồi khóc lóc. Nhìn cảnh này Vũ Trì đưa tay bắn ra một đạo Ngũ Thải Huyền Quang, đánh nổ Sơn Tôn.

"Đi gặp hắn đi" cậu nói nhẹ rồi rời đi.

Bên ngoài, khi Vũ Trì một người xuất hiện mọi người liền biết kết quả.

"Vũ Hoàng vậy mà chiến thắng, nhìn hắn hình như không có chút thuơng tổn gì hết a" một người nói lớn, hắn đây cũng là nói thây lời của nhiều người khác.

Bây giờ Điện Chủ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, lấy thực lực của Vũ Trì lúc này đi tranh đoạt Giới Tọa càng có thêm nhiều cơ hội thắng.

Trong Cô Sơn, Huỳnh Đế thấy Vũ Trì đi ra thế tấn công đến Bàn Chủ càng thêm dử dội.

"Vũ Hoàng hắn đã chiến thắng ba đối thủ, lại lấy một chấp hai, ta không thể thua hắn được" là một người cao ngạo Huỳnh Đế không chấp nhận danh tiếng của mình bị đánh giá thấp.

"Hư Vô Triều Tịch, Vạn Thế Phong Lâm"

Bàn Chủ ỷ mình tu luyện Hư Vô Đạo là Chí Tôn Đạo nãy giờ luôn khinh thường Huỳnh Đế, nhưng hắn không ngờ tới chính cô nàng mới là người khinh thường hắn, không hề xuất ra thực lực chân chính. Bây giờ đột nhiên Huỳnh Đế ra tay ác liệt khiến cho Bàn Chủ phải xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của mình.

Hư Vô xâm lấn cả một gốc thiên địa đều trở nên vô trọng lực, vô hình vô dạng. Bên trong Bàn Chủ như một vị chúa tể từ trên cao nhìn xuống Huỳnh Đế.

Bị Hư Vô thôn phệ, không bao lâu Huỳnh Đế chắc chắn sẽ chết.

"Huỳnh Đế, đây là sự khinh khủng của Chí Tôn Đạo, không phải một kẻ tầm thường như ngươi có thể với tới" Bàn Chủ nói lớn.

"Vậy sao? Chí Tôn Đạo đúng là mạnh mẻ nhưng còn phải xem kẻ thi triển là ai, ngươi... còn chưa đủ tư cách nói với ta điều đó" cho dù Huỳnh Đế không tu Chí Tôn Đạo nhưng Quỷ Đạo của cô ta rất có thành tựu.

"Ta sẽ biến Hư Vô thành Quỷ Giới, chính ngươi cũng sẽ biến thành Lệ Quỷ của ta" cô nàng nhếc môi nói xong, thiên địa liền rung rinh.

"Thân ta là Quỷ Chúa, mở ra Quỷ Môn Quan" theo tiếng niệm của Huỳnh Đế, đột nhiên giữa Hư Vô một cánh cửa đã ầm vang xuất hiện.

Cánh cửa nhìn qua cổ xưa này lại chứa vô tận khí tức quỷ dị khiến cho Bàn Chủ e ngại không thôi.

Quỷ Môn Quan dần hé mở, Quỷ khí cũng từ từ trào ra thôn tín mãnh đất này biến Hư Vô thành Ngục Quỷ.

Khi cánh cửa mở to hơn, bên trong đã truyền ra tiếng gào gú, từng cánh tay quỷ dị ám ảnh đã chen lấn nhau thò ra ngoài.

Lệ Quỷ, đây chính là Lệ Quỷ một loại Quỷ không có linh trí chỉ biết gϊếŧ chóc và gϊếŧ chóc.