Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 237: KHỔNG TƯỚC CHIẾN

Bên ngoài người người, nhà nhà đều đang nóng lòng, chăm chú theo dõi cuộc chiến, thì bên trong sức nóng đó càng thêm mãnh liệt. Cuộc chiến hoa lệ vẫn đang tiếp diễn với các thế trận khác nhau.

Bán Nguyệt lơ lững trên cao, mặt đất phủ một lớp băng trắng, lúc này Bạch Sa Cự Nhân đã bị Tuyết Dạ đánh trở về nguyên thủy, áp dưới lớp tuyết lạnh.

Trong lần đôi công này Nguyệt Ma tiếp tục là kẻ bại trận. Nhưng cô ta vẫn không từ bỏ, tay kẻ rung Bán Nguyệt liền phát ra một luồng khí tức "Thanh Tẩy", loại bỏ hết tất cả băng tuyết.

Ngay sau đó, dưới mặt đất một cây hoa Nguyệt Quế lớn đã bất chợt xuất hiện.

Cây Nguyệt Quế này thật sự rất lớn, che hết cả một bầu trời. Cành cây đung đưa, từng bông hoa tỏa ra một mùi hương thơm ngát, làm cho người hít phải phải điên đảo tâm hồn.

Tuy nhiên, Nguyệt Ma muốn dùng hương thơm này đối phó Tuyết Dạ là điều không thể.

Nhìn cây hoa Nguyệt Quế, đàn trong tay Tuyết Dạ chậm rãi vang lên.

"Bang...ầm..." vô hình công kích, chỉ một cái cây hoa bị dao động mạnh, từng cánh hoa tung bay khắp nơi.

"Haha, Tuyết Dạ ngươi bị lừa" đứng phía sau Nguyệt Ma đột nhiên cười lớn, Bán Nguyệt xoay nhanh chiếu xuống Nguyệt Quang đều bị những cánh hoa hấp thụ lấy.

"Nguyệt Hoa Thần Pháp, tụ" theo tiếng hô của cô ta các cánh hoa liền ghép lại thành một nữ tử xinh đẹp.

Nữ tử chìa tay ra cả thiên gian đều bị nhan sắc của nàng mê đảo.

"Ầm..." Nguyệt Quang phát ra, nữ tử Nguyệt Hoa không chút nhân từ đánh thẳng về phía Tuyết Dạ.

"Ting...Tang..." tiếng đàn lần nữa vang lên, ngay khi bàn tay trắng nõn của Nguyệt Hoa chạm đến Tuyết Dạ thì cả cơ thể của cô ta liền "ầm ầm" sụp đổ.

"Tuyết Dạ, ngươi phá được bí pháp của ta?" Nguyệt Ma bay lên cao, đạp chân trên Bán Nguyệt không dám tin mở miệng.

"Lực lượng của ngươi đều dùng Nguyệt làm gốc, ta che đi Nguyệt người còn gì đấu với ta? Nguyệt Ma ngươi đã thua"

Đúng vậy, lúc này trên bầu trời Bất Dạ Cô Sơn tất cả Mặt Trăng đều lặng xuống, khí tức ảm đạm. Đây chính là sự kinh khủng của Tinh Thần Đạo, khống chế vạn vật tinh thần.

Cùng lúc đó, trận chiến gây ra choáng mắt nhất phải kể đến Vũ Trì và Vân Hàn. Hai người liên tục ẩn hiện giữa không gian, đao kiếm va vào nhau nổ ra từng đạo âm thanh lớn.

Quay ngược thời gian lại một chút, khi Vũ Trì sử dụng Không Gian Kiếm Vũ thì Vân Hàn đã dùng đao cắt ra một mãnh không gian, lấy nó bảo vệ thân mình.

Nhưng mà một mãnh không gian cũng chỉ đủ bảo vệ mạng sống Vân Hàn trong nhất thời. Thoát khỏi sát chiêu, Vân Hàn không dám đứng một chổ đánh mà liên tục du đấu, kéo theo Vũ Trì cũng du đấu giống hắn.

Xét về Không Gian tạo nghệ, Vân Hàn vẫn kém Vũ Trì một chút, hắn vận dụng không gian khá thô ráp và đơn giản, hầu như các chiêu đều bị Vũ Trì đoán ra.

Thứ hắn dựa vào là Đao Đạo của mình, Bá Đao chém ra, từng lớp từng lớp không gian đều bị chém nổ, tạo ra Không Gian Bạo Loạn ngăn cản Vũ Trì.

"Trọng Thiên Đao" chiêu này là Vân Hàn tạo ra dùng để đối phó Không Gian Kiếm Vũ của Vũ Trì.

Trọng Thiên Đao vừa ra, không gian liền trở nên nặng nề, đè ép xuống Vũ Trì.

Từ xa nhìn một đao bá đạo đem Vũ Trì ép lui, Vân Hàn miệng thoáng hiện ra nụ cười đắc thắng. Nhưng vào lúc này Thần Hy Kiếm đột nhiên bay ra, từ phía trên bá đao cấm mạnh xuống.

"Nhất Kiếm Định Thời Không" tiếng Vũ Trì vang lên cũng là lúc Trọng Thiên Đao sụp đổ. Chưa dừng lại, Thần Hy Kiếm nhanh chóng quét đến, lưu lại trên cổ Vân Hàn một vết máu lớn.

Biết mình thua thiệt, Vân Hàn sử dụng không gian biến mất, trở lại du đấu như trước. Cách không quyết đấu, đao kiếm không ngừng va nhau, biến cho khắp nơi đều lung lây sắp đổ. Nhưng cứ mõi lần như thế sẽ xuất hiện một lực lượng thần bí đem nơi này chấn trụ lại.

Đột nhiên, Vân Hàn cảm nhận không gian rung lên một cái, Bá Đao liền chém ra chặc đứt hai sợi Không Gian Xiềng Xích, sau đó cấp tốc lui về xa.

"Xoẹt..." chợt bả vai nhói lên một cái, Vân Hàn nhìn lại đã thấy máu đổ xuống, phía sau Vũ Trì đã lẵng lặng đứng đó.

"Ngươi tiến bộ rất ít" Vũ Trì cười khẩy lên tiếng.

Thật ra Vân Hàn tiến bộ không ít, nhưng đem so với Vũ Trì nắm giữ lực lượng Thời Gian thì tiến bộ ấy không đáng nhắc đến.

Lại một kiếm được Vũ Trì đâm ra, để đón lấy một kiếm này Vân Hàn đã xoay thanh đao cắt ra một mãnh không gian, muốn dùng nó ngăn cản cậu. Nhưng không, kiếm đã lách qua khe hở đâm vào ngực hắn một nhác đau đớn.

Lúc này, đã có một trận đấu sắp phân ra thắng bại, Nhân Tôn bây giờ máu đã nhiểm đỏ thân người, da thịt rách ra từng mãng lớn trông rất đáng sợ.

Vũ Trì liếc nhìn hắn một cái, kiếm càng thêm mãnh liệt muốn giải quyết cho nhanh Vân Hàn đi cứu viện Nhân Tôn.

Nhưng vào lúc này, hai mắt của Vân Hàn đỏ ngầu lên, một Đồ Đằng dưới chân đã xuất hiện.

Đồ Đằng này vừa ra Vân Hàn chiến lực liền tăng một mảng lớn, một đao hắt bay Thần Hy Kiếm trong tay Vũ Trì.

"Cuồng Hóa Đạo?" Vũ Trì có chút bất ngờ lui về sau.

Tuy nhiên, Vân Hàn sao để cho cậu dể dàng rút lui như vậy, hắn muôn trong thời gian ngắn này quyết định ra thắng thua.

Cuồng Hóa Đạo có một tệ đoan rất lớn, là giúp tăng chiến lực bao nhiêu đổi lại phòng ngự bị giảm xuống bấy nhiêu. Vốn Vân Hàn đã trọng thương, nay sử dụng Cuồng Hóa thân thể đã có chút không chịu nổi.

"Phốc..." khi thanh đao hắn đưa lên định chém xuống Vũ Trì, thì đột ngột hắn mở to mắt phun ra một ngụm máu.

Nhìn xuống mới thấy, l*иg ngực của hắn lúc này đã thủng một lổ lớn, bên trong Ngũ Thải Huyền Quang vẫn còn hoành hoành, men theo cơ thể phá hết lục phủ ngũ tạng, chém đứt kỳ kinh bát mạch của hắn.

Một chiêu này Vũ Trì dùng quá bất ngờ, khiến cho Vân Hàn không trở tay kịp.

"Thua, ta vẫn thua" Vân Hàn quỵ xuống tay ôm l*иg ngực đau đớn mở miệng.

Hắn vốn cho rằng mình sẽ là đối thủ của Vũ Trì, cho dù không chiến thắng nhưng cũng phải kéo cậu lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn không làm được, hắn và cậu ngày càng kéo dài khoảng cách, muốn làm đối thủ của cậu hắn đã không xứng.

"Ngươi xuống dưới tìm gia gia và nãi nãi của mình đi" theo tiếng Vũ Trì phát ra, trước mặt Vân Hàn đã xuất hiện hai cái đầu lâu, một của Vân Lai và cái còn lại không ai khác chính là Viên Bích Oánh.

Đầu của Viên Bích Oánh là do chính tay Vũ Trì lấy xuống, còn của Vân Lai là do Tuyết Dạ tặng cậu vào ngày thành hôn.

Ngày đó Vân Lai ám sát Vũ Trì, ai cũng nghĩ hắn đã chạy thoát, nhưng không phải vậy. Hắn đã hết bảo mệnh cho nên khi bị Tuyết Dạ phục kích, hắn liền không thể đối phó được.

Chuyện này Vũ Trì chưa nói cho ai biết, bởi vì thời cơ chưa đến, cậu còn cần Vân Lai "sống" để giúp cậu chấn trụ một số người.

Nhìn thấy đầu lâu của ông bà mình, Vân Hàn phun thêm một ngụm máu, thật sự ngã xuống.

"Bùm..." chợt cơ thể hắn nổ tung, Tử Phủ bị Ngũ Thải Thần Quang phá tan, Vân Hàn cũng triệt để chết tại đây, kết thúc một đời kiêu hùng.

Trận chiến giữa Vũ Trì và Vân Hàn đã có kết quả, chiến thắng đã gọi tên người xứng đáng. Ân oán của hai người cũng kết thúc từ đây.