Đoàn người vẫn cứ đi, trong kiệu hoa, Vũ Trì lẳng lặng ngồi đó như đang chờ đợi điều gì.
Bổng nhiên, một trận phong mang phát ra, từ bốn phía từng đám người mặc kín hắc y lao ra như gió.
"Chỉ là vài con cá nhỏ" Vũ Trì khẻ nói.
Đám hắc y nhân này chính là người của Tân Lập Hội, nhưng rất tiếc Tào Dịch lại không xuất hiện làm cho Vũ Trì có chút thất vọng nhẹ.
Trước sự xuất hiện của đám ác tặc. đoàn rước dâu cùng Tuyết Dạ không hề nao núng dừng chân, mà vẫn cứ kèn trống rền vang đi về phía trước.
Nhưng khi đám người chưa kịp lao tới, thì bốn bên các cường giả của Ma Tộc đã xuất hiện đánh chặn chúng. Đúng là Ma Tộc chứ không phải riêng Tuyết Ma Tộc.
"Dục Ma, dường như Ma Tộc coi trọng Cầm Ma hơn ngươi rất nhiều, vậy mà lại vì hôn lễ của hắn mà xuất đầu" đứng từ xa nhìn tràn cảnh, Hắc Đế cười hắc hắc nhìn Dục Ma nói.
Nguyệt Ma luôn lạnh nhạt, bổn tộc cũng không nguyện ý vãng lai với người khác, cho nên không tính. Còn Dục Ma luôn cạnh tranh với Tuyết Dạ, bây giờ nhìn thấy Ma Tộc nghiêng về Tuyết Dạ như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn ẩn giấu cảm xúc rất giỏi, không hề lộ ra chút gì khó chịu:
"Bọn chúng là coi trọng cuộc liên hôn này, nếu như ta và U Nguyệt kết hôn, chỉ có hơn chứ không kém" Dục Ma đưa mắt về Nguyệt Ma cười cười nói, nhưng đáp lại hắn là một ánh mắt lạnh đến thấu xương.
"Đừng mơ tưởng" Nguyệt Ma hừ lạnh.
Trên bầu trời, lúc này máu đỏ đã tràn ngập khắp nơi, từng tên từng tên của Tân Lập Hội bị gϊếŧ không hề có sức hoàn thủ. Huyết sắc phun trào càng điểm tô cho hôn lễ thêm phần mỹ lệ. Đoàn người rước dâu là đạp lên máu đỏ mà đi, khung cảnh hết sức...kỳ lạ.
"Ma quỷ, đây là một hôn lễ ma quỷ a" có người bên dưới nuốt nước bọt, sợ hãi nói ra. Chỉ là hắn vừa nói xong, hắn liền biết mình nói sai, đây thật sự là một hôn lễ của Ma Tộc a.
"Đúng là một cái bẫy" nơi xa Liễu Vô Trần lạnh lùng nói ra.
Cho dù hắn có là thiên kiêu của thời đại này đi nữa, nếu dám lao ra thì chắc chắn chết không thể đùa. Ma Tộc không phải chủng tộc dể chơi, cho dù có là ai đi nữa cũng phải cho bọn hắn ba phần mặt mũi.
Sau đám Tân Lập Hội, đoàn rước dâu chưa từng bị một ai ngăn cản, cứ như vậy tiến về Tuyết Ma Tộc - Dạ Tuyết Thành, đây là lãnh địa riêng của Vũ Trì.
Bên trong khách khứa đã có mặt đông đủ, từ ngoài vào trong sắp xếp theo tu vi từ thấp đến cao. Nhưng nhìn qua không có ai tu vi thấp hơn Lập Địa Hậu Kỳ, đây là giới hạn cảnh giới, địa vị a.
Ngồi trong kiệu, Vũ Trì đợi Vũ An vén màn lên mới nhẹ bước chân ra.
"Nghe nói Vũ Hoàng dung nhan đã hủy, biến thành ông lão rất đáng sợ"
"Ngươi nhìn xem, hắn còn bị mù nữa"
"Hừ, vừa già vừa mù sao xứng với Cầm Ma đại nhân chứ"
Theo bước chân của Vũ Trì đi vào lể đường, hai bên là tràn ngập những lời bàn tán. Tuy bọn chúng cố ý nói nhỏ lại, nhưng với tu vi của những người ở đây có ai không nghe được đâu chứ.
"Ca..." Vũ An nghe những lời này cực kỳ tức giận, nhưng Vũ Trì đã lắc đầu ra hiệu cho hắn không cần manh động.
Trong lễ đường, cao tầng của Tuyết Ma Tộc đã ngồi sẳn. Hôn lễ của Ma Tộc tuy không cần thiết phải như Nhân Tộc bái thiên, bái địa, nhưng bái song thân sinh ra mình thì vẫn phải đó.
Lúc này Vũ An đã giao tay Vũ Trì cho Tuyết Dạ, nghiêm túc nói ra:
"Ca phu, đệ giao ca ca của đệ cho huynh, nếu biết huynh đối xử không tốt với ca ấy thì đừng trách đệ trở mặt"
Nghe lời này Vũ Trì chút nữa đã buột miệng cười ra. Nhưng Tuyết Dạ thì khác, hắn nắm tay cậu nhìn Vũ An cũng cực kỳ nghiêm túc:
"Ca phu hứa với đệ dùng cả đời này chăm sóc, không phụ bạc Trì nhi, nếu thất hứa ta sẽ đạo tâm tan vở, vạn kiếp bất phục"
Không riêng Vũ Trì, mà tất cả người ở đây đều kinh ngạc trước lời thề của Tuyết Dạ. Đây là một lời thề rất nặng, dùng chính là cả đời ở bên một người, đối với Ma Tộc không có khái niệm thủy chung thì đây chính là một án tử.
Chỉ có Vũ An là vừa ý cười gật đầu lui ra ngoài.
Sau đó, Tuyết Dạ nắm tay Vũ Trì đi đến chổ U Tuyết Vương quỳ xuống dập đầu một cái. Vốn Vũ Trì không ưa gì U Tuyết Vương nhưng dù sao hắn cũng là cha Tuyết Dạ, hôm nay cậu vì Tuyết Dạ phải cho hắn một chút mặt mũi.
Dập đầu xong, chính là thời khắc được mong đợi nhiều nhất, tân lang đưa tân giai nhân vào hoa phòng.
Trong căn phòng lạ lẫm được trang trí xa hoa, lộng lẫy Vũ Trì không hề cảm thấy bài xích, bởi vì nơi này có lưu lại hương vị của Tuyết Dạ.
"Trì nhi, hôm nay, hôm nay vi...phu quân rất...rất vui"
Nhìn Tuyết Dạ ấp úng mở miệng, Vũ Trì không nhịn được bật cười một cái:
"Dạ, ngươi không tháo khăn che mặt của ta ra à"
"A, đúng rồi, là phu quân sơ suất"
Tuyết Dạ lúc này như một đứa trẻ làm sai chuyện, vụn về mà tháo khăn che mặt của Vũ Trì.
Ngay lập tức đập vào mắt hắn là một nụ cười tươi rói, rực rở như ánh ban mai.
"Trì nhi..." Tuyết Dạ không nói hết lời đã ôm Vũ Trì hôn sâu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, hai nhanh nhẹn cởi y phục cậu ra.
"Trì nhi, Trì nhi của vi phu...."
Đêm dài nhưng không tĩnh lặng, hai thân ảnh cùng một chổ hòa quyện vào nhau, lấy cơ thể mình sưởi âm cho nhau qua một đêm triền miên.