Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 230: KHI HAI TA VỀ MỘT NHÀ

Đối với cuộc chiến này Vũ Trì là hoàn toàn chiến thắng, còn với mấy người Điện Chủ thì hiểm họa vẫn còn đó, kẻ thù chưa bị diệt trừ.

Vân Hàn không thể mãi mãi trốn được, tới Tổng Chiến hắn nhất định phải lộ diện, đó cũng là cơ hội cho Vũ Trì gϊếŧ hắn. Còn nếu hắn không dám lộ diện thì sau đó hắn càng chết khó coi hơn.

Vân Hàn là vậy nhưng Vân Lai lại khác, hắn bây giờ đã không còn gì, khi người ta mất tất cả mới là lúc đáng sợ nhất. Nếu ai bị hắn liều chết nhắm vào thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Trở về sau cuộc chiến, địa vị của Vũ Trì liền thẳng tấp đi lên, mơ hồ đã vượt qua Điện Chủ.

Cậu là người mà cả Phi Hoàng của thời đại trước đều phải dè chừng, hỏi trên thế giới này có mấy người làm được, tức nhiên Điện Chủ là không thể. Đây là suy nghĩ của mọi người nhưng Vũ Trì không cho là vậy, nếu cậu cũng như Phi Hoàng thất bại trong thời đại của mình, lúc đó chính là ngày chết của cậu. Mất đi chổ dựa lớn ấy, Khổng Tước Tộc là không đủ để che chở cho cậu.

Thời gian gần đến Tổng Chiến mặt nước trên thế giới càng trở nên im ả đến đáng sợ, nhưng đó chỉ là báo hiệu cho một hồi bão tố sắp kéo tới.

Lúc này các phe phái đều án binh bất động, không ai có hành động lớn nào nhằm diệt trừ đối thủ, có lẻ là đang dưỡng sức chờ đến cuộc chiến quyết định.

Tuy nhiên, cũng lúc ấy có một sự kiện đã làm cả vạn giới đều kinh động, phá vở hết cục diện im ắng vốn có, đó là Tuyết Dạ và Vũ Trì thành hôn.

Hai vị thiên kiêu kết hôn đối với người bình thường có lẻ chỉ là một sự kiện lớn, đáng chú ý vậy thôi. Nhưng với những phe phái của những thiên kiêu còn lại, thì đây là một "mưu đồ bí ẩn gì đó".

"Vận mệnh của Tuyết Dạ lẫn Vũ Trì, ta đều tính không ra" trong Thông Thiên Liễu Tộc, Liễu Vô Trần âm trầm nhìn những người bên dưới lắc đầu nói.

Đây thật sự là một đại sự, trong cuộc chiến không có cái gì nguy hiểm hơn là không hiểu biết về đối thủ.

Cũng khi ấy, các phe phái khác đều động, ai cũng chăm chú nhắm về lễ cưới của hai người.

Ngày đại hôn, Vũ Trì mặc một bộ Cửu Sắc Thải Y dài được làm từ tơ của Thiên Tằm Tộc. Trên y phục là những hoa văn được thêu tỉ mỉ, cùng những viên Minh Châu được kết công phu. Chỉ là gương mặt của Vũ Trì đã bị che lại bởi một tấm khăn lớn, duy nhất còn có đôi mắt vẫn lộ ra ngoài.

Từ rất sớm, Vũ An đã chạy đi, chạy lại trong phòng, hồi hợp giống như đây là lễ cưới của mình. Đến nổi Vũ Giao phải trấn áp nó ngồi xuống, nó mới chịu ngồi yên.

Đột nhiên, từ xa tiếng nhạc vang lên, trong phòng Vũ Trì cũng khẻ siết chặc tay mình.

"Đến rồi, tân lang đến rồi"

Lần này, Tuyết Dạ chỉ ngồi trên một con Phi Mã, phía sau hắn là một đoàn rước dâu cực kỳ hoành tráng.

Kiệu hoa lộng lẫy đang được tám người của Tuyết Ma Tộc khiên trên vai, hai bên là lũ lượt người đang gồng gánh sính lễ.

Vủ Trì ngồi trong phòng hai tay đều bấu vào nhau, trước đó cậu cứ nghĩ lễ thành hôn chỉ là một tập tục làm cho đủ. Nhưng hôm nay cậu mới biết, nó thiên liêng đến nhường nào.

Hồi hợp, lo lắng, chưa bao giờ cảm xúc của cậu mãnh liệt đến vậy.

Bên ngoài, Tuyết Dạ đang kính rượu những người trong Thần Điện. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng chúc mừng liên tục vang lên.

Hôm nay chắc có lẻ là ngày Tuyết Dạ cười nhiều nhất trong đời mình, hắn cười đến không kép miệng lại được.

"Giờ lành đến rồi, mời tân giai nhân xuất hành lên kiệu hoa" một lúc sau, thủ tục bên "nhà gái" đã xong, liền có tiếng nữ nhân hô lớn, Vũ An nắm tay Vũ Trì từng bước đưa ra cửa.

Ngồi trên Phi Mã, Tuyết Dạ nhìn Vũ Trì không rởi mắt, khóe miệng thì vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc.

"Ca ca, đừng lo lắng" trước khi vào kiệu, Vũ An vổ tay cậu quan tâm.

Lớn rồi, Vũ An thật sự đã lớn, hành động an ủi như vậy khi xưa chỉ có cậu làm chi nó, bây giờ nó đã làm ngược lại với cậu.

Đoạn đường từ Khổng Tước Thần Điện đến Tuyết Ma Tộc là khá xa. Nhưng vì lễ cưới của Tuyết Dạ mà Tuyết Ma Tộc đã rút bảo khố, chế tạo Không Gian Truyền Tống Trận để quãng đường được rút ngắn lại.

Đường đi vô cùng náo nhiệt, tiếng hoan hô ca tụng, đâu đâu cũng nghe tới. Nhưng không phải ai cũng có ý tốt, theo đoàn rước dâu là những cặp mắt quan sát như hổ đói.

"Lệnh Vương, ngươi không đi gặp bạn củ sao?" ở một gốc, có một nữ nhân kiều mị đứng chung với Lệnh Vương chợt lên tiếng, không chỉ vậy xung quanh còn có vài người nữa.

"Ta và Vũ Hoàng nói là địch thủ của nhau thì đúng hơn. Năm đó, ta ép hắn ở lại Lệnh Quốc chút nữa khiến hắn không chở về được, bây giờ dung nhan của hắn đã hủy, ngươi nói hắn sẽ không hận ta sao?" Lệnh Vương nhìn theo đoàn người cười nói.

"Lâu như vậy rồi, tại sao bọn chúng không có ai ra tay hết vậy" sau lưng Lệnh Vương, Ngưu Vương bực bội lên tiếng.

"Bọn chúng" ở đây Ngưu Vương là nói đám người cũng đang giống họ phục kích hai bên đường.

"Bốn tên Dục Ma, Nguyệt Ma không ra tay vì sợ đám Thần Sứ trả thù, ta còn hiểu được. Vậy sao, đám người của Liễu Tiên, Vân Hoàng lại im lặng đến vậy?" cô gái nhíu mày nói.

Phía trước Vũ Trì, Vũ An, Tuyết Dạ ở cùng một chổ, nếu lúc này gϊếŧ được bọn họ còn có gì tuyệt hơn. Chẳng qua, không có ai chịu làm chim đầu đàn, ra tay trước.

Nhìn đoàn rước dâu càng đi xa đã có kẻ nhịn không nổi:

"Vân Hàn, chúng ta còn phải đợi đến bao giờ?" một nữ nhân thân người mình bọ cạp nóng lòng hỏi.

"Ngươi nôn nóng có ít gì chứ. Bọn chúng không ai dám ra tay, nếu như chúng ta mạo mụi xông ra nói không chừng sẽ biến thành mồi ngon cho cả đám" Vân Hàn nhíu mày nói.

"Ta đấu với Vũ Trì bao nhiêu năm ta biết tính hắn, hắn sẽ không đường đột tổ chức hôn lễ ngay lúc này trừ khi là dụ chúng ta"

"Chẳng lẽ chúng ta bỏ lở cơ hội này, ta không tin độc của ta không gϊếŧ được bọn chúng" thêm một cô nàng nữa lên tiếng.

Nếu có mặt ở đây Vũ Trì sẽ biết hai cô gái này là Hạn Tai và Ôn Tai, không ngờ Vân Hàn lại đi chung với bọn họ.

"Nếu ngươi muốn chết ngươi cứ lao ra, ta không ép" Vân Hàn hừ lạnh.

Xem ra Vân Hàn đã suy nghĩ chính chắn hơn rất nhiều, nếu là khi xưa hắn đã là người đầu tiên lao ra rồi.