Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 226: VŨ TRÌ TRỞ VỀ, HÀNH ĐỘNG ĐẦU TIÊN

Đối với Thọ Tiên, cả hai người Vũ Trì hay Liễu Vô Trần đều khó đối phó như nhau. Nếu Liễu Vô Trần đang lập ra thế lực cho mình, thì Vũ Trì đã có sẳn tam giác hùng mạnh là cậu, Vũ An và Tuyết Dạ.

"Hai người các ngươi rất giống nhau, đều tham vọng và thủ đoạn, rất khó đoán ai sẽ chiến thắng. Nhưng ta có thể từ chối không?" Thọ Tiên cười khổ trả lời.

"Liễu Vô Trần đã kiên kỵ và muốn đối phó ngươi lẫn Đào Thọ Tộc, thì cho dù bây giờ hắn chưa hành động nhưng sau này khi hắn đạt được ngôi vị Giới Tử, ngươi nói hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi không?"

Vũ Trì nhìn Thọ Tiên đang lâm vào trầm tư liền nói tiếp:

"Ta và Liễu Vô Trần khác nhau, ta và ngươi không có thù oán, hợp tác với ta ngươi chỉ có lợi mà vô hại.

Liễu Vô Trần tuy mạnh nhưng hắn sẽ không thể giúp thêm một ai khác giành vị trí Giới Tử, cho dù được hắn cũng không làm vậy. Và sau đó, chính là kỳ tử của các ngươi.

Còn ta khác hắn, ta và ngươi là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cho dù phe phái của ta bất kỳ ai giành vị trí Giới Tử đi nữa, đều cũng có thể bảo hộ các ngươi"

Nghe Vũ Trì nói Thọ Tiên thật sự động tâm, nhưng hắn vẫn chưa dám tùy tiện quyết định:

"Một thế thường chỉ xuất hiện hai, ba vị trí Giới Tử, Vũ Hoàng có chắc sẽ giành được một ghế không?"

"Ngươi thấy hiện nay lấy Thời Không Đại Đạo của ta, có mấy người có thể là đối thủ?" Vũ Trì không trả lời hắn mà hỏi ngược lại.

Thọ Tiên đang dùng cả tộc của mình để đánh cược, cho nên việc hắn phải suy nghĩ cẩn thận là điều hiển nhiên, Vũ Trì chờ được.

Sau một hồi lâu, Thọ Tiên mới nhìn thẳng Vũ Trì kiên định lên tiếng:

"Tốt, ta đồng ý với Vũ Hoàng ngài. Nhưng nếu, có thể ta vẫn muốn ngồi lên vị trí Giới Tử"

Nghe vậy, Vũ Trì mĩm cười một cái:

"Rất thẳng thắn, nếu ngươi có đủ bản lĩnh đó, ta sẽ giúp ngươi"

Ở lại cùng Thọ Tiên bàn luận thêm một chút nữa, Vũ Trì mới rời đi trở về Khổng Tước Tộc.

Hiện nay, Vân Lai và Vân Hàn đã tạo phản, bị bức rời khỏi Khổng Tước Thần Điện, đây chính là cơ hội tốt cho Vũ Trì phản công.

Vẫn lấy dung mạo già nua ấy một đường đi về Thần Điện, nhưng Vũ Trì không vội nhập điện mà ở Thần Thành xem xét tình hình.

Như cậu dự đoán, Vân Lai tạo phản thất bại, các thuộc hạ dưới chướng của hắn đều bị Điện Chủ một mẻ hốt gọn. Ngoài những kẻ chạy trốn được, còn lại đều bị gϊếŧ chết.

Hiện nay, khắp nơi canh phòng cẩn mặt, chỉ cần người của Vân Lai dám trở về, chắc chăn sẽ bị gϊếŧ chết.

Mấy hôm sau, ngay lúc Vũ Trì đang trên đường chậm rãi trở về thì đột nhiên giọng nói quen thuộc đã vang lên từ sau lưng cậu:

"Trì nhi" một tiếng gọi thân thương này làm cho Vũ Trì đứng chết lặng lại chổ.

Chân khẻ rung, bàn tay dưới lớp áo đã bị Vũ Trì siết chặc.

Cậu phải làm gì tiếp đây?

Sau hồi lâu, Vũ Trì mới khẻ cười quay người lại nhìn Tuyết Dạ.

"Ngươi nhận nhằm người rồi" cậu khẻ nói.

"Trì nhi, Trì nhi của vi sư, sao vi sư có thể nhận nhằm được chứ" Tuyết Dạ đi lại ôm cậu vào lòng khẻ nói.

Tuyết Dạ nhận ra cậu, hắn thật sự nhận ra cậu. Vũ Trì hiện tại rất muốn khóc, nhưng cậu cố kiềm nén cảm xúc đó lại, giọng rung rung lên tiếng:

"Dạ, ta đã không còn là Vũ Trì của ngày xưa, đã không còn là một con Khổng Tước lộng lẫy dưới ánh Mặt Trời. Mà bây giờ ta chỉ là một ông lão mù lòa, xấu xí"

Vũ Trì vừa dứt lời, đã nhận một nụ hôn sâu của Tuyết Dạ. Triền miên qua, hắn mới ôm mặt cậu lên.

"Trì nhi mãi là Trì nhi của vi sư, cho dù bề ngoài có thay đổi như thế nào đi nữa thì Trì nhi vẫn là người vi sư yêu nhất. Đời này của vi sư đã không thể sống thiếu Trì nhi nữa rồi"

Nghe hắn nói, nước mắt của Vũ Trì đã rơi xuống, cậu không thể kiềm nén được nữa. Nhưng Tuyết Dạ vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục nói:

"Ngày hôm đó vi sư lạc mất Trì nhi là ngày bầu trời của vi sư sụp đổ. Nếu không phải xác nhận Trì nhi còn sống, vi sư đã không thể tiếp tục cố gắng cho đến hôm nay"

Đột nhiên, Tuyết Dạ quỳ một chân xuống nắm lấy bàn tay của Vũ Trì, chân thành nhìn cậu:

"Trì nhi, đồng ý kết hôn của ta, làm phu nhân của tướng công nha"

Tuyết Dạ cầu hôn cậu, cầu hôn trong khi cậu xấu xí, già nua như vậy. Lời cầu hôn này còn đáng giá hơn gấp ngàn vạn lần những thứ lần trước Tuyết Dạ mang đến Khổng Tước Thần Điện.

Lời cầu hôn này mới là thứ Vũ Trì cần.

"Ta đồng ý"

Tiếng "đồng ý" nói ra trời quang liền sáng rở, chim hot líu lo, du hương tỏa ngát như vì hai người chúc phúc.

Kết hôn phải còn một đoạn thời gian nữa, bây giờ Vũ Trì đang cùng Tuyết Dạ nắm tay đung đưa trở về Thần Điện.

Đối với Tuyết Dạ, Thần Điện đã quá quen thuộc cho nên thấy hắn đi đến, không ai ngăn cản chỉ chào hỏi mà thôi.

Ngay lúc mọi người còn đang bán tín bán nghi không biết người Tuyết Dạ nắm tay hôm đó là ai, thì tin tức Vũ Hoàng - Vũ Trì trở về đã được ban bố ra.

Cả Tuyết Vũ Sơn, không, lúc đầu là cả Thần Điện, sau đó là cả vạn giới điều vì tin này là rung động.

Lúc này, tại Tuyết Vũ Sơn tất cả cao tầng của Thần Điện điều tập trung đủ, nhìn thấy dung nhan của Vũ Trì không ai lên tiếng, chỉ thở dài một hơi.

"Ta vốn tưởng Vân Lai là vì Vũ Hoàng không rỏ sống chết mới tạo phản, không ngờ đến tên phản bội này lại ám sát Vũ Hoàng, đây là tội trạng ngàn đời khó phai, chết không hết tội" Dao Cơ Thái Thượng tức giận vổ ghế đứng lên.

"Người đâu, ghi tội trạng của đám Vân Lai lại để cho tội danh này mãi lưu truyền đến ngàn đời sau, để hắn không bao giờ rửa sạch tội danh này"

Dao Cơ tức giận là một, một phần khác là thể hiện ra cho Vũ Trì xem lập trường của mình. Dù sao tương lai Khổng Tước Tộc cũng rơi vào trong tay cậu.

"Vân Lai tạo phản là điều chắc chắn, hắn ám sát ta cũng là điều phải làm, không như vậy sao có thể loại đi sâu mọc này được chứ"

"Khổng Tước Tộc im lặng đã lâu cũng nên lên tiếng rồi, ta quyết định đi đến Phượng Tộc đòi người, các ngươi về chuẩn bị đi" Vũ Trì lạnh lùng lên tiếng.

Đến Phượng Tộc đòi người, đây là điều trước đây bọn họ không dám nghĩ đến. Nhưng hôm nay khác rồi, đã qua cái thời Phượng Tộc muốn làm gì thì làm rồi. Nghĩ đến đây, đám người tuy có chút lo sợ nhưng trong tâm lại vô cùng hưng phấn.