Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 225: TÌNH CẢNH CỦA THỌ TIÊN

Vũ Trì rời đi Quả Ngộ Quốc không bao lâu liền nghe truyền đến tin tức An Vương bị chém đầu thị chúng, vì tội mưu phản.

Hiện Xá Tai đã chết, có lẻ Trương Tấn và Tháp Thiên đã được an ổn mà sống tại Quả Ngộ Quốc, làm Quốc Chủ và Vương Hậu của mình.

Thật sự Vũ Trì chưa bao giờ ngờ đến Trương Tấn "Tử Linh Vương" lại từ bỏ mọi du͙© vọиɠ để ở cùng Tháp Thiên, cũng như Tháp Thiên từ bỏ mọi thứ để ở bên hắn. Đúng là vận mệnh khó dò, không nói trước được điều gì.

Vốn Vũ Trì muốn trở về Khổng Tước Thần Điện, nhưng sau khi nghe Trương Tấn nói cậu đã đổi ý, đi Độc Kiều Lâm một chuyến.

Non cao, rừng sâu, cô liêu, tịch mịch đó là những gì Vũ Trì cảm nhận về Độc Kiều Lâm. Nối hai bên bờ vực thẩm chỉ có duy nhất một chiếc cầu gổ, cô đơn lạnh lẻo.

Vũ Trì không trực tiếp bay qua mà bước đi trên cầu, những tiếng "ọp ẹp, kẻo kẹt" cứ theo từng bước chân phát ra như tạo thành một bản giao hưởng của núi rừng.

Qua cầu, Vũ Trì nhìn thấy có một đầu nai nhỏ đang luống cuống chạy vào rừng sâu. Thấy vậy Vũ Trì chỉ mĩm cười một cái, tiếp tục đi tiếp.

Không biết qua bao lâu, Vũ Trì nhìn thấy phía trước có một gốc Đào lớn, xung quanh là chiu chít những động vật nhỏ đã thông linh.

"Hương nhi nói có khách quý đến, ta còn tưởng là bọn hắn, không nghĩ tới là một vị chưa từng gặp mặt" Gốc Đào lớn cười nói.

"Ta đã ẩn cư không màng thế sự, mời về cho"

Bị người xua đuổi nhưng Vũ Trì không hề rời đi.

"Thọ Tiên - hy vọng và tương lai của Đào Thọ Tộc lại tỵ thế trốn ở đây, thật làm người ta thất vọng" Vũ Trì cười nói.

"Đào Thọ Tộc không phải Thánh Tộc hay Thần Tộc, ta không phải là tương lai của tộc mà chỉ là gánh nặng cho họ mà thôi" Thọ Tiên có chút đau khổ lên tiếng.

"Thánh Tộc, Thần Tộc cũng không phải tự nhiên mà thành, là do nổ lực của nhiều thế hệ mới có. Hôm nay, cánh cửa nghịch chuyển càn khôn đã mở, ngươi lại không dám bước qua, ngươi như vậy còn mơ đến vị trí Thánh Tộc, Thần Tộc sao?"

Vũ Trì nói xong, phải đợi rất lâu Thọ Tiên mới lần nữa lên tiếng:

"Ta ở đây ít ra Đào Thọ Tộc còn được an ổn sinh tồn, nếu ta đi ra thì họ chỉ có con đường chết"

"Haha, vì cái suy nghĩ tiêu cực này mà ngươi mãi mãi bị người ta nắm thóp. Ngươi là Thọ Tiên, một trong những thiên kiêu mạnh mẻ nhất thời đại này, nếu ngươi muốn ai dám diệt tộc của ngươi"

"Ngươi không biết bọn họ đáng sợ chết thế nào đâu, nhất là...mà thôi" cho dù bị Vũ Trì chê cười Thọ Tiên vẫn không phản bác mà chiềm vào ưu thương của riêng mình.

"Nhất là Vận Mệnh Chi Đạo của Liễu Tiên, ta nói đúng không?" Vũ Trì cười tiếp lời Thọ Tiên.

"Không chỉ vậy, hắn mà Hoang Tiên đã cấu kết nhau, dùng tộc đàn ra ép ngươi, đúng không?"

Thọ Tiên là một trong ba Mộc Tiên, cũng chỉ có hai người còn lại đủ khả năng ép hắn một đầu, ngoại tộc sao dám xen vào chuyện này chứ.

"Đúng vậy" Thọ Tiên không hề giấu diếm.

"Chỉ là ta không hiểu, bọn hắn có thể lôi kéo ngươi, nhưng tại sao bọn họ không làm vậy mà ép ngươi rời khỏi vòng chiến này?"

"Liễu Vô Trần, hắn là sợ ta" Thọ Tiên thở dài.

"Thông Thiên Liễu Tộc đối với Vận Mệnh chi đạo có thành tựu cực cao, bao quát vạn giới bọn họ đều tính toán ra được, chỉ có Đào Thọ Tộc là bọn họ không thể nhìn thấu.

Đào Thọ Tộc, cái chử Thọ này không chỉ đơn giản vì chúng ta sống được lâu, mà vì chúng ta có thể tỵ hung hóa cát, che giấu đi Vận Mệnh của bản thân"

"Liễu Vô Trần là một người có tâm cơ cực nặng, đa nghi đa kỵ, hắn sẽ không để cho một kẻ mà mình không nắm được bên cạnh hắn.

Hắn không dám gϊếŧ ta, cũng không dám dùng ta, cho nên chỉ có thể dùng tộc đàn trấn áp ta ở đây"

Nghe Thọ Tiên nói như vậy, Vũ Trì liền biết Đào Thọ Tộc không hề đơn giản. Ngoài che lấp Vận Mệnh ra, chắc chắn còn thứ khác khiến Liễu Tiên - Liễu Vô Trần e ngại hơn nữa, mới không dám ra tay gϊếŧ Thọ Tiên.

"Hắn không thể giám thị ngươi, nhưng ta thì khác, ta đến tìm ngươi hắn có biết không?" chợt Vũ Trì hỏi một câu làm cho Thọ Tiên liền trở nên kích động.

Đúng vậy, Liễu Tiên không tính toán được hắn nhưng người trước mặt này thì khác. Nếu biết hắn cùng ngoại nhân gặp mặt thì mọi chuyện rắc rối lớn rồi.

"Hắn bị người tính kế" đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Thọ Tiên.

Tuy nhiên, hắn kích động không bao lâu khi thấy Vũ Trì khẻ cười thì khí tức liền lần nữa ổn định lại.

"Ngươi rất tốt, ba lần tính kế ta, khiến ta tâm phục khẩu phục" Thọ Tiên đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi lên tiếng.

"Thời Không Đại Đạo, dường như trong số thiên kiêu đương thời chưa có ai đi được đến bước này"

Vũ Trì đảo loạn không gian, thời gian khu vực này khiến cho Liễu Vô Trần không thể nhìn thấu. Ngay từ khi mới đến cậu đã bố trí rồi nhưng Thọ Tiên không phát hiện ra, đây là lần đầu tiên Vũ Trì tính kế hắn.

Lần thứ hai là khi cậu nói Liễu Vô Trần sẽ biết hai người gặp nhau, làm cho hắn sợ hãi, hoang mang tột độ.

Lần thứ ba cũng chính Vũ Trì nhắc nhở hắn xem xét lại tình cảnh xung quanh.

Thọ Tiên vừa nói xong liền thấy Vũ Trì dần dần trẻ ra, từ một ông lão biến thành một mỹ thiếu niên.

"Thì ra là Vũ Hoàng, là ta thất lễ rồi.

Vũ Hoàng tu thành Thời Không Đại Đạo, dùng Thời Gian quắn quanh cơ thể ngụy tạo chân thân, tránh đi địch nhân. Một chiêu này đúng là kiệt tác"

Thọ Tiên cũng biết Vũ Trì từng bị tập kích, nhưng hắn không biết phía sau xảy ra chuyện gì.

Không phải Vũ Trì ngụy tạo chân thân trở nên già nua, mà hiện tại cậu mới dùng thời gian kéo tại tuổi trẻ của mình. Tức nhiên, nếu vận dụng Vạn Vật Chi Đạo sẽ đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là cậu không muốn lộ ra quá nhiều thứ.

"Thọ Tiên thấy giữa bản Hoàng và Liễu Tiên, ai sẽ giành chiến thắng?" Vũ Trì khẻ cười nhìn hắn hỏi.