Cho dù có vui vẻ hay không thì sự việc đến đây cũng chấm dứt, thắng thua đã phân định, mục đích của ai cũng đều đã đạt đến.
"Tiền bối, xin hỏi quý danh của ngài là gì, sau này chúng ta xin được báo đáp" Nhân Tôn thu hồi ánh mắt, hỏi Vũ Trì.
"Sau này ngươi sẽ biết" nói rồi Vũ Trì liền biến mất, để lại Nhân Tôn và Độn Vương ngơ ngác đứng nhìn.
"Thời Gian, Không Gian song tu, Thời Không Đại Đạo, kẻ này..." Nhân Tôn nhìn Độn Vương không biết nói sao cho phải.
"Hắn là ai sau này sẽ biết, cũng may chúng ta không làm địch thủ của hắn" Độn Vương nói xong liền lắc mình rời đi, theo hắn Nhân Tôn cũng biến mất.
Trở lại với đám Quỷ Đồng Tộc, sau khi được Vũ Trì mở ra không gian truyền tống rời đi, cả đám vẫn ở bìa rừng chờ đời. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà vì có hai đầu dị thú ở đây, nên không ai dám đi.
Bổng không gian rách ra một lổ hỏng, Vũ Trì nhàn nhã từ bên trong đi ra.
"Các ngươi chưa đi à?" Vũ Trì đưa mặt nhìn bọn họ nhíu mày hỏi.
"A, đám vãn bối là...là đợi ngài a" Tán La ấp úng lên tiếng, hắn không thể nói là "không đi được" cho nên đành phải nói xạo luôn.
Nghe vậy, Vũ Trì chỉ nhếc môi cười một cái, đi đến cầm dây cương của hai đầu dị thú lên.
"Nếu chưa rời đi vậy dẫn ta đến chổ Tháp Thiên đi" Vũ Trì lên tiếng.
"Tiền bối, ngài có việc gì sao?" thật sự Tán La không muốn gặp Tháp Thiên một chút nào, mõi lần gặp người đệ đệ này hắn cảm thấy mình rất thua kém.
"Ngươi không cần phải biết, dẫn đường là được" Vũ Trì không cho hắn chút mặt mũi nào.
Tán La và đám Quỷ Đồng Tộc cho dù có câm ghét Vũ Trì như thế nào cũng không dám nghịch lại ý của cậu. Xá Tai chết rồi, cho dù kẻ ngu cũng biết có liên quan đến Vũ Trì.
Đường đi Vũ Trì thì nhàn nhã rồi, không cưỡi trên lưng Diệu Nhật Thú thì là Trục Nguyệt Thú, chỉ khổ đám Quỷ Đồng Tộc chỉ có thể đi bộ mà còn phải cố hết sức đuổi kịp cậu.
"Tiền bối, Quả Ngộ Quốc ở phía trước, Tháp Thiên là ở trong Vương Thành của Quả Ngộ Quốc a" Tán La thấp thoáng nhìn thấy một tòa thành nhỏ phía trước liền hô lớn.
Quả Ngộ Quốc này không phải là quốc gia của Trương Tấn sao? Năm đó, hắn, Tháp Thiên, Dực Ma và cậu cùng một chổ tiếng vào lăng mộ của Tử Linh Vương. Nhưng Trương Tấn không may mắn đã bị Tử Linh Vương đoạt xá.
Bây giờ Tháp Thiên lại ở đây là có chuyện gì xảy ra.
"Các ngươi nhiệm vụ đến đây là hết, tự mình trở về đi" phân phó một câu, Vũ Trì liền thúc giục Diệu Nhật và Trục Nguyệt hóa thành hai đạo hào quang bay đi.
Quả Ngộ Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, trên đường cũng không có bao nhiêu Lập Địa Cảnh.
Đến Vương Thành, Vũ Trì liền cảm nhận được một khí tức tang thương, tràn cảnh như mới vừa diễn ra một hồi đại chiến.
Vương Cung ở đó loang lỗ vết tích, binh lính đều mệt mõi đứng hai bên đường.
"Đứng lại" nhìn thấy Vũ Trì đi tới, một tên binh lính liền quát lớn ngăn cậu lại.
"Ta tìm Quốc Chủ của các ngươi, đi vào bẩm báo nói Trì đến tìm" Vũ Trì không ỷ mạnh xông vào, mà đứng lại nói cho tên binh lính nghe. Nhưng kẻ này lại không hề nể mặt cậu:
"An Vương đã có lệnh Quốc Chủ và Vương Hậu không tiện tiếp khác, mời về cho"
An Vương? Vũ Trì cũng chẳng thèm quan tâm hắn là ai.
Chợt không gian khẻ rung một cái, Vũ Trì và hai đầu dị thú liền biến mất trước mặt đám binh lính.
"A, có quỷ" hắn chỉ là một tên binh lính tu vi kém cỏi, sao biết Thánh Đạo Pháp Tắc là gì chứ.
"Mau, đi báo cho An Vương" một tên khác hô lớn.
Xuyên qua nhiều dãy hành lan, càng đi vào càng sâu, không gian càng thêm u ám, lúc này Vũ Trì mới thấy phía trước có hai đớm sáng le lói.
Thấy vậy, Vũ Trì khẻ cười một cái đi nhanh về phía trước.
"Gϊếŧ" đột nhiên từ bốn phía một đám binh lính dẫn đầu là một tên Lập Địa liền nhào ra, không nói một lời đã muốn gϊếŧ Vũ Trì.
"Xoẹt" nhẹ nhàng phất tay một cái, Vũ Trì liền đưa cả đám người ra ngoài không gian, tự sinh tự diệt.
Đứng trước hai điểm sáng, à không phải, bây giờ phải gọi là một Âm Dương Thế Giới mới đúng.
"Tháp Thiên, Vũ Trì đến tìm ngươi" sau khi Vũ Trì nói một câu, Âm Dương Thế Giới liền tách ra một đạo khe hở nhỏ, cho Vũ Trì đi vào.
Bên trong, Tháp Thiên thân thể tiều tụy, ngồi đó canh giữa bên chiếc giường ngọc, bất ngờ trên giường lại là Trương Tấn.
"Vũ Trì, ngươi già đi" Tháp Thiên khàn khàn giọng lên tiếng.
"Già hay trẻ chỉ là ngoại hình bên ngoài, tùy ta định đoạt" Vũ Trì nhún vai đi đến giường ngọc nhìn Trương Tấn.
"Hắn bị làm sao vậy?" cậu dò hỏi.
"Hắn...bị Xá Tai Hậu Khanh gϊếŧ chết" Tháp Thiên cố nén lại hận ý, rung rung giọng trả lời.
"Xá Tai muốn lấy bí pháp điều khiển Âm Thi của hắn, cho nên mới hạ độc thủ với hắn" Tháp Thiên nói tiếp.
"Vì vậy mà các ngươi mới trốn ở đây?"
"Không phải trốn Xá Tai, mà trốn An Vương. Hắn lợi dụng lúc hai chúng ta trọng thương liền mưu phản. Ta không còn cách nào khác, vừa muốn giữ thân thể và linh hồn của hắn lại, nên mới trốn ở đây, dùng Âm Dương Đạo tạo ra một Âm Dương Thế Giới.
Tháp Thiên nói nghe rất đơn giản, nhưng hiện thực lại tàn khốc hơn rất nhiều. Hắn chưa kết Âm Dương Đồ Đằng muốn tạo ra một Âm Dương Thế Giới là điều không thể. Cho nên hắn đã hy sinh móc ra cặp mắt của mình làm Mắt Trận, lúc này mới có thể thành công.
"Âm Dương luân chuyển, nhục thân bất hoại, linh hồn bất toái, nhưng đáng tiếc không thể để người sống lại được" nhìn ảo diệu trong Âm Dương Thế Giới, Vũ Trì khẻ nói.
"Đúng vậy, đợi lúc Nguyên Lực của ta cạn kiệt thì chúng ta đều sẽ chết ở đây" Tháp Thiên cười nói.
Hắn bây giờ bình bình thãn thãn đối diện với mọi chuyện, thật khác xa với Tháp Thiên của ngày xưa nông nổi và hiếu thắng.
"Âm Dương luân chuyển, có cách phá không?" liếc nhìn xung quanh, chợt Vũ Trì hỏi.
"Có, Âm Dương khác biệt, có thể luân chuyển nhưng không thể hòa cùng nhau" Tháp Thiên khẻ nói.
"Tốt, ta bây giờ giúp ngươi phục sinh Trương Tấn, coi như đáp lễ"
Nghe điều này Tháp Thiên liền kích động muốn đứng lên, nhưng lại lảo đảo quỵ xuống, chỉ có thể tiếp tục ngồi đó.
Đi tiếp bên giường ngọc, Vạn Vật Đồ Đằng liền được Vũ Trì xuất ra. Từng sợi bản nguyên vật chất bắt đầu tràn vào cơ thể Trương Tấn, thông qua lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch mà luân chuyển.
Sau hồi lâu, thân thể của Trương Tấn dần hồng hào lại, Linh Hồn quán chú nhập vào thân thể mà rung rung ngón tay.
Nhìn Tháp Thiên kích động muốn nhào lên, nhưng không đủ sức, Vũ Trì liền cấp cho hắn một chút bản nguyên vật chất, để hắn phục hồi sức lực.
Sau một hồi ôm Trương Tấn khóc, Tháp Thiên mới nhớ đến Vũ Trì mà tạ ơn.
"Ta giúp các ngươi tạo một không gian, đợi khi các ngươi phục hồi thì tự giải quyết chuyện nhà đi"
Ngay lúc Vũ Trì muốn rời đi, Trương Tấn đột nhiên mở miệng yếu ớt lên tiếng:
"Đến Độc Kiều Lâm, có lẻ sẽ có ít cho ngươi"