Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 223: LÀ AI?

Không chỉ có Xá Tai, mà cả Nhân Tôn và Độn Vương đều giật mình cùng nhìn về một hướng, chỉ thấy ở một tửu lâu nhỏ có một ông lão vẫn đứng đó.

"Ngay từ đầu ta đã nhận ra ngươi, vốn nghĩ không chỉ ẩn núp tránh qua một kiếp, không ngờ ngươi lại dám ra tay với ta" Xá Tai rít lên. Hắn có thể nhìn ra là người này muốn giúp bọn Nhân Tôn.

Hắn nhìn ra há Nhân Tôn lại không nhìn ra, vì thế Nhân Tôn rất nhanh liền lên tiếng, ý muốn kéo Vũ Trì trở thành đồng minh của mình.

"Vị lão giả này, Xá Tai làm việc ác độc, thiên lý bất dung, xin mời người cùng chúng ta hợp sức gϊếŧ hắn"

"Gϊếŧ hắn, ta được lợi ích gì?" Vũ Trì chậm rãi lên tiếng.

"Tiền bối, nếu gϊếŧ được hắn, Nhân Tộc từ nay về sau sẽ tôn ngài làm Thánh Nhân, nguyện đời đời sùng kính" Nhân Tôn cắn răng nói ra.

Nhưng khi hắn vừa nói xong, Xá Tai ở trên liền cao giọng cười lớn:

"Haha, đời đời sùng kính? Năm xưa các ngươi cũng từng đối với ta hứa hẹn như vậy. Nhưng rồi sao, khi ta chiến bại mất đi một thân chiến lực thì các ngươi coi ta còn thua một con chó. Lời hứa của đám Nhân Tộc các ngươi, chẳng có ai là đáng tin cậy"

Năm đó, hắn được tôn xưng là Nhân Tộc Chiến Thần, vì Nhân Tộc chinh chiến, cho Nhân Tộc được lãnh thổ an bình để sinh sống. Nhưng rồi sao, mấy lão già trong tộc vì sợ hắn tương lai sẽ cướp đi quyền hành của bọn hắn, mà nhẫn tâm ám hại hắn khiến hắn một thân tu vi mất hết, còn ôm tiếng xấu muôn đời.

May mắn là sau khi chết, hắn chiếm được máu của hồng hoang dị thú Hóng mà lần nữa phục sinh. Từ giây phút đó, hắn đã thề sẽ diệt sạch Nhân Tộc, không để bọn chúng được an ổn sống trên những mãnh đất do máu của hắn phải đổ xuống mới dành được.

"Năm đó là Nhân Tộc có lỗi với ngươi, nhưng ngươi gϊếŧ chóc bao nhiêu năm chẳng lẻ còn chưa hả dạ sao?" dù biết Nhân Tộc sai nhưng với trách nhiệm của mình, Nhân Tôn vẫn phải gϊếŧ Xá Tai cho bằng được.

"Không bao giờ, trừ khi Nhân Tộc các ngươi tuyệt diệt thì mới giải được mối hận trong lòng ta" Xá Tai kích động quát lớn.

"Chuyện của các ngươi ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm trong các ngươi kẻ nào sau này sẽ tranh đoạt vị trí Giới Tử mà thôi" lúc này chợt Vũ Trì cười lạnh nói ra.

Nghe câu hỏi của Vũ Trì, Xá Tai không cần suy nghĩ liền cười lớn trả lời:

"Giới Tử một thế có được mấy vị chứ, đoạt, ta đương nhiên phải đoạt. Chỉ cần ta đoạt được vị trí Giới Tử, ta liền gϊếŧ sạch hết đám Nhân Tộc"

Riêng Độn Vương hắn không biết trả lời sao cho phải, đành ghé mắt nhìn Nhân Tôn.

Suy nghĩ một chút, Nhân Tôn cũng thở dài mà trả lời:

"Ta vốn dĩ từng suy nghĩ tranh đoạt vị trí Giới Tử ấy, nhưng hôm nay ta liền biết thực lực của mình tới đâu, vị trí này ta với không tới" lắc đau khổ nói ra.

Xá Tai chắc chắn không phải người mạnh nhất trong số các thiên kiêu, mà lúc này cả hắn và Độn Vương hợp lại còn không làm gì được. Đến trận Tổng Chiến, hắn lấy gì tranh đoạt vị trí Giới Tử?

"Độn Vương, còn ngươi?" Vũ Trì nói rất nhẹ nhưng rơi vào tai Độn Vương lại có áp lực vô cùng lớn.

"Ta...ta cũng từ bỏ tranh đoạt" hắn cũng cắn răng nói ra

"Tốt, ta giúp các ngươi gϊếŧ Xá Tai, ta chỉ cần sau này thời khắc quyết định các ngươi phải trả lại ta, thế nào?"

"Haha, ngươi tự tin sẽ gϊếŧ được ta? Nực cười, Hậu Khanh ta muốn hiến tế ngươi" bị Vũ Trì không đặt vào mắt Xá Tai cực kỳ tức giận.

Hắn nhanh chóng điều khiển Trận Đồ, muốn lần nữa phóng xuất ra Hắc Hồn, nhưng lúc này:

"Ting..."

Xá Tai không dám tin mở to mắt nhìn, mọi hành động của hắn đều cực kỳ chậm chạp.

"Tiền bối, ta chấp nhận với yêu cầu của người"

"Ta...cũng vậy"

Nhìn thấy Vũ Trì chế trụ Xá Tai, Nhân Tôn và Độn Vương liền không suy nghĩ nữa mà đồng ý với Vũ Trì. Hiện tại, ở đây chỉ có cậu mới đủ sức đấu với Xá Tai.

Đột ngột quanh Xá Tai khí tức lần nữa tăng lên, tử khí càng thêm nồng đậm.

"Bùm..." thời gian l*иg giam của Vũ Trì bị tử khí phá vở, Hắc Hồn lần nữa được thả ra, nhưng so với lần trước nó còn đáng sợ hơn.

"Khặc khặc...Chết đi" không cần nghe lệnh của Xá Tai, Hắc Hồn liền cười quỷ dị lao lớn.

Ngay khi Nhân Tôn và Độn Vương hết hồn muốn xuất thủ thì chỉ thấy Hắc Hồn tiêu thất trong tích tắc.

"Thứ ma quỷ, trở về quá khứ mà chơi đi thôi" Vũ Trì cười nhẹ.

Tuy nhiên, sau nụ cười ấy, Xá Tai lần nữa bị Vũ Trì bắt lại.

"Thời Gian Thần Luân" Vũ Trì khẻ quát lên một tiếng, xung quanh Xá Tai thời gian liền biến thành vô số Thần Luân đem khí huyết của hắn mài đi.

"Không, ta không muốn chết. Hiến tế, ta muốn lần nữa hiến tế" Xá Tai lúc này vô cùng sợ hãi, điên cuồng gào thét.

Đột nhiên, một âm thanh không rỏ nam nữ quỷ dị từ giữa mênh mông thiên địa phát ra:

"Ngươi đã thiếu nợ một lần, lần này dùng sinh mạng ngươi để hiến tế đi"

Âm thanh vừa dứt, Xá Tai liền hóa thành một đạo hắc lưu biến mất giữa không trung. Sau đó, âm thanh quỷ dị đột nhiên lại phát ra tiếp:

"A, quên mất, mất đi sinh mạng ngươi đã không đủ điều kiện đàm phán với ta rồi"

Cứ như vậy Xá Tai chết, nhưng kể cả Vũ Trì cũng không có mấy phần vui vẻ.

Giọng nói đó là của ai, không chỉ xuyên qua Thời Gian L*иg Giam, mà còn bỏ qua Thời Gian Thần Luân gϊếŧ chết Xá Tai. Kẻ đáng sợ như vậy, cuối cùng là ai chứ?