Vân Lai tạo phản, Tuyết Vũ Sơn chính là đứng mũi chịu sào, đến bây giờ vẫn còn là một mãnh tàn tạ. Nơi này là tâm huyết, là mồ hôi, là máu của Vũ Trì đổ xuống, nhìn nó rơi vào tình trạng như hôm nay cậu đau lòng không thôi.
Đêm đó, một mình Vũ Trì đứng trên nốc lầu cao nhất nhìn xuống xung quanh, gió tuyết vẫn thổi, mặc cho Vũ Trì một thân đơn bạc nhưng cậu vẫn không thấy lạnh.
Đột nhiên, không gian rung động, một đạo công kích bất ngờ đánh về phía Vũ Trì.
"Bùm..." cũng may Vũ Trì cơ linh né được, đạo công kích ấy đánh cho gió tuyết đều loạn cả lên. Nhưng tiếp theo là dồn dập những đòn sát thủ liên tiếp hướng về cậu mà gϊếŧ.
"Xoẹt..." Vũ Trì lui về sau tiện tay một kiếm chém ra, Không Gian liền phân thành hai, người bên trong rất nhanh cấp tốc bay ra.
"Vân Lai, chúng ta lại gặp mặt, ngươi vẫn thích làm ruồi, muỗi đánh lén như vậy" nhìn người đó Vũ Trì nhếc môi cười nói.
"Vũ Trì tiểu nhi, ngươi có biết nếu không có ngươi thì mọi chuyện đã tốt đẹp đến nhường nào, Khổng Tước Tộc cũng sẽ không phân liệt như hôm nay" Vân Lai u ám nhìn cậu nói.
Đối mắt với hắn, trên mặt Vũ Trì chỉ có nét tiếu dung châm chọc:
"Các ngươi chết mọi chuyện cũng sẽ trở lại tốt đẹp như bình thường" vừa nói xong, Vũ Trì kiếm liền không chút nhân nhượng chém tới, không gian theo một kiếm này liền bị đánh chia năm xẻ bảy.
Vân Lai không ngờ Vũ Trì tiến bộ như vậy, dùng một kiếm đánh nổ không gian để ngăn cản đường lui của hắn.
Là hắn sai, khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu hắn tự cho rằng cậu bị thương rất nặng, dù có sống trở về thì chiến lực cũng sẽ giảm xuống.
Nhưng nếu không diệt trừ cậu thì có chết hắn cũng không thể nhắm mắt được. Ngay lúc Vân Lai muốn thiêu đốt thọ nguyên để gϊếŧ cậu, thì:
"Vân Lai, chết" bổng nhiên một đầu Khổng Tước Hỏa Diễm lớn từ xa đánh tới, Điện Chủ dẫn theo người bay đến.
"Vân Lai, hôm nay ngươi phải chết" Điện Chủ tay búng ra một cái, giữa thiên địa liền hóa thành một đan lô lớn.
Lấy không gian làm lô, bùng cháy lên hỏa diễm, dùng người làm vật liệu, chế luyện thành thần đan, đây chính là chiêu thức mạnh mẻ nhất của Điện Chủ:
"Không Gian Thần Lô"
Đan lô vừa hiện, Vân Lai liền cấp tốc lui về sau. Cũng vì có chiêu này mà bao năm nay hắn mới e ngại Điện Chủ.
Vân Lai vừa thoát được Thần Lô ngay lập tức rơi vào Không Gian Kiếm Vũ của Vũ Trì, khiến cho cả người đều chậc vật. Không phải hắn không có đại chiêu chống lại, nhưng lấy tình trạng của hắn hiện giờ khó mà thi triển ra.
Tuy nhiên, nếu hắn dám đến ám sát Vũ Trì thì biện pháp bảo mệnh là phải có.
Đột nhiên giữa không gian, một sợi lông đuôi Phượng Hoàng được Vân Lai ném ra, cho dù là Không Gian Kiếm Vũ hay là Không Gian Thần Lô đều bị phá hủy ngay lập tức. Lợi dụng cơ hội này, Vân Lai cũng biến mất.
"Đây là..." nhìn chiếc lông Phượng tự thiêu cháy Vũ Trì ngờ vực hỏi Điện Chủ.
"Thần thông này, có lẻ là người đó" Điện Chủ trầm ngâm.
"Phượng Tường Phi, chỉ có cô ta mới luyện hóa lông đuôi trở nên đáng sợ như vậy"
"Người nói là Phi Hoàng, ba thế trước Giới Tử?" Vũ Trì nhìn hắn xác nhận.
"Đúng vậy, cô ta là vị Giới Tử gần đây nhất của Phượng Tộc, Hủy Diệt và Hỏa chi Đạo rất kinh khủng. Cô ta tập trung hết đại đạo của mình ở đuôi, mỗi sợi lông đuôi có thể sánh ngang với một kiện Hủy Diệt Thánh Ý.
Không ngờ Vân Lai có thể đạt được một sợi lông đuôi của cô ta" Điện Chủ thở dài, mất đi cơ hội này, diệt trừ Vân Lai càng khó.
Nếu Vân Hàn là đối thủ chính mà Vũ Trì bất buộc phải diệt trừ, thì đối với Điện Chủ khi nào Vân Lai chết ông ta mới có thể an tâm.
Tuyết Vũ Sơn nhiều lần bị Vân Lai tập kích, hòng ý đồ phá hủy tâm huyết của Vũ Trì thì ai cũng biết, cho nên Vân Lai còn sống đối với Tuyết Vũ Sơn là một mối họa lớn.
Khổng Tước Thần Điện rất nhanh đã tập kết xong binh lực, trên cao nhìn xuống đám người Vũ Trì mặt không hề có chút gì cảm xác.
Ngoài Điện Chủ gần như bỏ hết vốn luyến ra, ba vị Thái Thượng còn lại hầu như không vận dụng tới bốn phần thế lực của mình.
Có thể bọn họ còn lo ngại Phượng Tộc, nhưng cũng có thể bọn họ chuẩn bị cho phía sau...
Chắc chắn cuộc chiến này Điện Chủ và Vũ Trì phải đi đầu, Tuyết Vũ Sơn cũng không thể nằm ngoài.
"Người đâu, ban xuống mệnh lệnh của ta tập trung hết nhân lực, đây là thời khắc quyết định của Tuyết Vũ Sơn, thắng ăn cả ngã về không" Vũ Trì trên cao phân phó, ngay lập tức Cao Thang, Tư Tĩnh, Thải Tước...đều riêng phần mình mà rời đi.
Ba tháng sau, trước Tuyết Vũ Sơn một binh đoàn hùng mạnh đã xuất hiện trước mắt mọi người.
Tư Tĩnh lấy thân phận Hộ Pháp của Tuyết Vũ Sơn, từ lâu đã thay Vũ Trì gây dựng lên một binh đoàn lớn, tập trung các đệ tử, những người không có quá nhiều thế lực trong Điện lại.
Bên cạnh hắn Thải Tước cũng đã trình diện một binh đoàn mới, lấy các gia tộc làm gốc nương nhờ vào Vũ Trì.
Diên Chỉ Lan cũng không kém cạnh, dưới cô ta là những vị đệ tử Hạch Tâm, mắt đang hừng hực lửa.
"Không ngờ Vũ Trì lại có thể ẩn giấu thế lực lớn như vậy" một vị Thái Thượng nhíu mày nói.
"Tương lai của Khổng Tước Tộc nếu không có bản lĩnh làm sao đưa tộc đàn đi lên" Điện Chủ chậm rãi đáp lại.
"Điện Chủ nói phải" nghe vậy, vị Thái Thượng ấy gật đầu nói phải.
Đột nhiên từ xa, Uông Hải Trưởng Lão dẫn theo một nhóm đông các Trưởng Lão bên ngoài bay vào, cùng ba binh đoàn tập kết dưới chân Tuyết Vũ Sơn.
Tuy các Trưởng Lão này không có thế lực gì lớn, nhưng lại không chịu quá nhiều chi phối của Thần Điện. Người khác không coi trọng họ, nhưng mục tiêu đầu tiên của Vũ Trì chính là nhóm người này. Cho nên bao năm nay nhiệm vụ của Uông Hải chính là tập hợp bọn họ lại với nhau, đưa vào thế lực của Vũ Trì.
Nhìn "thành tựu" của mình bên dưới, Vũ Trì cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.
"Nếu đã đến đủ, vậy chúng ta xuất phát"
"Ta đến muộn" ngay khi Vũ Trì lên tiếng, thì đột nhiên Thiên Thịnh bay lại.
Nếu Thiên Thịnh không chủ động đến thì Vũ Trì cũng quên hắn luôn rồi.
"Tốt, chúng ta xuất phát đến Phượng Tộc, đòi lại danh dự và uy nghiêm của chúng ta" Vũ Trì hô lớn, bên dưới ai náy đều hô to theo.
Lấy Vũ Hoàng Chiến Xa do hai đầu Diệu Nhật - Trục Nguyệt kéo, Vũ Trì dẫn đầu đoàn người mạnh mẻ tiến về Phượng Tộc.
"Vũ Trì, ta sẽ có một bất ngờ lớn cho ngươi, ất hẳn ngươi sẽ rất vui đi" bay phía sau, Thiên Thịnh nhìn Chiến Xa cười tự nói.