Đến đây, dù là Kính Lôi Phật Tổ cũng không hiểu Minh Vương Phật Tổ muốn làm gì.
"Sư phụ..." hắn định hỏi liền bị Minh Vương Phật ra hiệu im lặng.
"Vũ Hoàng, mạng của ngươi là do chúng ta cứu, phần ân nghĩa này cứ tính lên đầu ta. Từ đây ta và Khổng Tước Tộc không ai nợ ai" hắn nhìn Vũ Trì nghiêm túc nói.
"Ngài cho là mạng của ta đáng giá vậy sao?" Vũ Trì khẻ nhếc môi đáp lại.
"Đáng, ngươi là một trong những nguyên do khiến cho Đại Lôi Âm Tự không xuất thế ở thế này. Khổng Tước Tộc có ngươi sẽ huy hoàng hơn là ta, ta tin điều đó?" Minh Vương Phật không chút chằng chừ mở miệng.
"Ta có sức ảnh hưởng vậy sao" Vũ Trì không ngờ mình lại là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ e ngại vậy a.
"Thế này biến số quá lớn, không chỉ có ngươi mà còn nhiều người nữa đã làm cho Thiên Cơ xáo trộn. Hệ lụy kéo theo nó cũng quá lớn, mà Đại Lôi Âm Tự không sinh ra được một thiên kiêu đủ sức cạnh tranh, vì thế chúng ta không cần thiết phải dính vào vũng nước đυ.c này".
Nếu Minh Vương Phật Tổ đã ngã bài, Vũ Trì cũng không quanh co.
"Tốt, ta chấp nhận trao đổi này của ngài. Nhưng nếu đã tính phải tính cho đủ, hai đầu Huyễn Kỳ Thú và Chiến Xa ngài lấy từ Khổng Tước Tộc cũng mong ngài trả lại đây"
Chiến Xa năm đó của Minh Phương Phật là do Khổng Tước Tộc dùng hết tài sản chế tạo ra, không phải là Chiến Xa của Vũ Trì và Vân Hàn bây giờ có thể so sánh.
Nghe Vũ Trì nhắc đến Kính Lôi Phật Tổ liếc nhìn Minh Vương Phật một cái, nhưng lại không nói gì cả. Tuy nhiên, Vũ Trì có thể cảm nhận được hắn có phần lo lắng.
"Chiến Xa ta có thể trả lại, nhưng nó đã sinh ra Khí Linh, ta không chắc nó sẽ chịu theo ngươi" Minh Vương Phật chầm chậm nói ra.
"Tự ta sẽ có cách" Vũ Trì nhún vai nói.
"Còn về hai đầu Huyễn Kỳ Thú, chúng đã chết, ta sẽ dùng hai đầu dị thú khác hoàn trả cho ngươi"
"Là chủng tộc nào? Khổng Tước vốn không thích những thứ xấu xí, ta cũng vậy" Minh Vương vừa nói xong Vũ Trì liền hỏi. Cậu không muốn chịu thiệt cho nên đem cả Khổng Tước Tộc ra ép hắn.
"Ta biết. Ta có hai đầu dị thú, một là Diệu Nhật Kim Nhãn Thú, một ánh mắt có thể thắp sáng Mặt Trời. Hai là Trục Nguyệt Bích Tình Thú, một ánh mắt có thể dập tắt Ánh Trăng. Ngươi thấy thế nào?"
Mắt Trời - Thái Dương Tinh, Mặt Trăng - Thái Âm Tinh trên thế giới này có rất nhiều, lớn nhỏ không đồng đều. Tuy nói Diệu Nhật - Trục Nguyệt song thú có thể chưởng khống Thái Dương - Thái Âm, nhưng hai đầu hiện tại lực chưởng khống cũng không phải quá mạnh.
Dù sao đã qua rồi thời kỳ dị thú tung hoành, truyền thừa bị đứt đoạn, cho nên dù song thú bất phàm nhưng tiềm lực phát triển cũng không cao.
Cho là vậy, nhưng Kính Lôi Phật nghe xong cũng phải thở gấp một phen.
"Sư phụ, này..." hắn là muốn nói Minh Vương Phật bồi thường quá lớn, Diệu Nhật - Trục Nguyệt song thú quý giá hơn Huyễn Kỳ Thú rất nhiều lần a.
"Không cần nói, đi vay thì phải trả lãi" Minh Vương Phật ngăn Kính Lôi Phật Tổ lại. Xét về Đạo Tâm, Kính Lôi Phật Tổ đúng là còn phải rèn luyện nhiều mới bằng sư phụ của mình được.
"Tốt, ta đồng ý" kỳ kèo bớt một thêm hai cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cho nên Vũ Trì quyết định rất nhanh.
Nói là làm, ngay sau đó Kính Lôi Phật Tổ liền dẫn Vũ Trì ra sau hậu viên, nơi hai đầu dị thú đang sống.
Thật đúng là quá đẹp, Diệu Nhật thân như Kỳ Lân, đầu như Bạch Trạch, đuôi Lân, vẫy Phụng, tòa thân phát ra Thái Dương lực sáng rực.
Kế bên nó Trục Nguyệt Thú lại có thân thể thon dài, lông ánh bạch, chân tựa Long, mắt như sao, trên đầu còn có một vầng bán Nguyệt. Thân thể cũng phát ra ánh sáng huyền ảo.
"Nhật, Nguyệt đến đây" nghe Kính Lôi Phật kêu, hai đầu dị thú liền từ từ đi đến, chúng liếc nhìn Vũ Trì một cái như muốn đoán xem cậu là ai.
"Hắn là Vũ Hoàng - Vũ Trì, từ đây hai ngươi sẽ theo Vũ Hoàng, không cần ở lại đây nữa" Kính Lôi có chút luyến tiếc nói ra.
Sống chung một thời gian dài như vậy, Kính Lôi Phật Tổ với chúng rất có tình cảm, nhưng lệnh của Minh Vương Phật là vậy hắn cũng không dám cải lại.
Nghe nói xong, hai đầu dị thú nhìn nhau một chút rồi nhìn Vũ Trì, sau đó miễn cưỡng gật đầu.
Tuy người trước mặt có chút già, cũng không mạnh như Kính Lôi Phật Tổ trước mặt, nhưng cái tên Vũ Hoàng này dường như rất có địa vị. Theo hắn sẽ được ra ngoài xông xáo có lẽ sẽ không quá tệ, nếu tệ thì bọn chúng cứ bỏ đi là được. Hai đầu dị thú này suy nghĩ thế cho nên mới miễn cưỡng đồng ý.
"Vậy, chúng ta đi qua chổ Minh Vương Chiến Xa thôi" dường như thấy hai đầu dị thú quá dể dàng đồng ý đã khiến cho Kính Lôi Phật có chút không vui.
Hắn đi trước dẫn đường, không nghĩ tới Vũ Trì lại dắt theo hai đầu dị thú. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao chúng đã là của Vũ Trì.
Minh Vương Chiến Xa được đặt ở một sân nhỏ, tuy lâu rồi không được sử dụng nhưng lại không hề có chút gì dáng vẻ hư hỏng, mà lại tỏ ra khí tức vô cùng mạnh mẻ.
Khi hai người đến, từ trong Chiến Xa một hư ảnh Khổng Tước liền xuất hiện, nó chính là Khí Linh của Minh Vương Chiến Xa này.
"Tiểu Kính Lôi, chủ nhân muốn xuất hành đi đâu à? Ta tính xem hình như đã hai thế hắn chưa đi ra ngoài rồi, thật nhàm chán a" Khí Linh mở miệng, Kính Lôi Phật Tổ mặt liền có chút đỏ lên.
Hắn đã là Phật Tổ sao còn kêu là Tiểu Kính Lôi chứ, lại trước mặt Vũ Trì một ngoại nhân nữa chứ.
"Không, không phải. Vị này là Vũ Hoàng đến từ Khổng Tước Tộc" tuy vậy, nhưng hắn vẫn nói vào chính sự.
"Vũ Hoàng của Khổng Tước Tộc? Sao già thế? Khổng Tước Tộc hết thiên kiêu rồi sao hay là ngoại giới quá lụi tàn lại để một lão già lên thượng vị?" Khí Linh không chút nể mặt nhìn Vũ Trì nói.
"Không phải, không phải, Vũ Hoàng là do..." Kính Lôi vừa muốn thay Vũ Trì giải thích thì đã bị cậu một mặt lạnh lùng cắt ngang.
"Ta đến thu hồi Minh Vương Chiến Xa"
"Thu hồi ta? Ngươi nghĩ mình là ai chứ?" Khí Linh sau một giây phát ngốc liền phá lên cười.
"Ngươi là do Khổng Tước Tộc chế tạo, bây giờ mang ngươi về Khổng Tước Tộc ngạc nhiên lắm sao?" Vũ Trì cho dù mắt không mở nhưng mặt vẫn hướng về hắn, lạnh lùng lên tiếng.
"Hừ, vậy thì đã sao? Ta chỉ theo chủ nhân" Khí Linh bưng ra bộ mặt cao cao tại thượng nhìn xuống.
"Là...là sư phụ để người theo Vũ Hoàng trở về Khổng Tước Tộc a" lúc này Kính Lôi Phật có chút khó khăn nói ra, đột nhiên hắn cảm thấy đồng cảm cho Minh Vương Chiến Xa vì bị từ bỏ.