Kính Lôi Phật Tổ là sợ Khí Linh đau buồn, oán trách Minh Vương Phật Tổ, cho nên mới e dè khi nói ra như vậy.
Đúng thật, sau khi nghe hắn nói xong Khí Linh liền lâm vào trầm tư.
"Ngươi đừng trách sư phụ, hắn cũng là bị...ép" hai chử "bị ép" này Kính Lôi Phật Tổ có chút thấp giọng nói ra.
Nhưng sau đó đột nhiên Khí Linh lại ha hả cười lớn, làm cho Kính Lôi Phật Tổ tưởng hắn bị khích thích đến phát điên luôn rồi.
"Chủ nhân đồng ý trả nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh lấy không đã" phục hồi lại vẻ ngạo mạng Khí Linh nhìn Vũ Trì lạnh lùng nói.
Khí Linh vừa nói xong Vũ Trì liền biết chuyện gì xảy ra, không nghĩ đến hắn với Minh Vương Phật lại tâm tư liên thông đến vậy.
Ngay từ đầu Minh Vương Phật Tổ đã không nguyện ý trả lại Chiến Xa, cho nên khi giao kèo đã cố ý hố cậu, hắn tự tin vào thực lực của Khí Linh sẽ hơn Vũ Trì sao?
"Như vậy, ngươi là không nguyện ý trở về?" Vũ Trì không cảm xúc hỏi.
"Không?" Khí Linh quả quyết trả lời.
"Ngươi cũng là phản đồ" Vũ Trì vừa dứt lời, kiếm liền đâm tới.
"Muốn đánh với ta, ngươi còn non lắm" Khí Linh cũng không hề nhân nhượng mà xuất thủ.
Cứ như vậy một trận chiến liền nổ ra.
Khí Linh há miệng phun ra một ngụm Cửu Thải Nguyên Khí liền hóa thành Khổng Tước đánh tới.
"Diệt" cũng ngay lúc đó Vũ Trì lăng không xuất ra một kiếm chém Khổng Tước Nguyên Khí thành hai nữa, ầm ầm đổ nát.
"Đây là dùng Không Gian vận chuyển Kiếm Khí?" Kính Lôi ánh mắt sáng suốt nhận ra thủ đoạn của Vũ Trì. Nhưng hắn cũng âm thầm cảm thấy lo sợ cho Khí Linh rồi.
Thêm một kiếm nữa đột nhiên xuất hiện, Khí Linh tuy có chút giật mình nhưng cũng không hoãn loạn.
"Phật Đà Kim Thân" hắn hét lớn một tiếng, xung quanh hư ảnh Phật Đà liền nổi lên bao phủ lấy Khí Linh. Bên trong, Khí Linh một thân đã biến thành màu vàng đồng, phòng ngự tăng lên một mãn lớn.
"Phật Quang Tịnh Diệt, chết đi" hắn lại há miệng phun ra một ngụm ánh sáng. Đây là một môn bí pháp có uy lực rất lớn của Phật Môn, Khí Linh dựa vào môn này mới lên mặt như vậy.
"Học được Phật Môn vài bản sự đã coi mình là vô địch?" Vũ Trì nhếc môi khinh thường một tiếng.
Chỉ thấy Không Gian Đồ Đằng xuất hiện, mãnh không gian quanh Khí Linh liền bị chấn trụ.
"Ầm..." Phật Quang va vào không gian nổ vang một tiếng, chợt bên trong tiếng của Khí Linh đau đớn phát ra.
Kim Thân phá nát, Khí Linh suy nhược nhìn như sắp bay không nổi.
"Ngươi giỏi lắm, lấy Không Gian làm mặt gương chiếu lại Phật Quang của ta. Nhưng ngươi không gϊếŧ được ta, haha"
Đây là một chiêu Vũ Trì học theo Âm Dương Kính của Lệnh Vương, chỉ là có chút thay đổi mà thôi.
Đột nhiên bên cạnh Kính Lôi Phật Tổ thở ra một tiếng như bỏ được một phần gánh nặng, nhìn lại đã thấy Khí Linh xoay tròn nhập lại vào Chiến Xa.
Từ bên trong tiếng của hắn cười ha hả phát ra.
Hắn tuy sống qua năm thế là vậy, nhưng rất ít khi ra ngoài, ở Đại Lôi Âm Tự có Minh Vương Phật Tổ làm chổ dựa. Cho nên rất ít đánh nhau với người ta, thiếu khuyết thực chiến nghiêm trọng. Lần này coi như gặp Vũ Trì là hắn xui xẻo.
Khí Linh sau khi nhập lại vào Chiến Xa thì rất yên tâm, cậu muốn lấy chi Chiến Xa trừ phi phải gϊếŧ được hắn, nhưng không bức được hắn ra ngoài làm sao mà gϊếŧ.
Có lẻ, là Minh Vương Phật Tổ và Kính Lôi Phật Tổ cũng nghĩ như vậy.
Chỉ tiếc bọn họ lại không hiểu Vũ Trì, cậu không nhất thiết phải mang hoàn chỉnh Chiến Xa về, bởi vì cậu không thích dùng đồ của người khác.
"Xoẹt...bùm...ầm..." một kiếm quyết tuyệt đánh ra, Kính Lôi không ngờ lại hành động như vậy.
Khi hắn lấy lại tâm thần thì Vũ Trì đã cất Thần Hy Kiếm vào. Lúc này, Minh Vương Chiến Xa đã bị chém thành nhiều mãnh, Khí Linh hoàn toàn câu diệt.
"Vũ Hoàng, ngươi..." Kính Lôi nhìn hắn tức giận muốn quát lên, nhưng lại không biết nói gì cho phải.
Vốn thầy trò hắn cứ nghĩ Vũ Trì không dám ra tay quá nặng đối với Minh Vương Chiến Xa, mà dùng cách mềm dẻo để thuyết phục, nhưng với tính cách của Khí Linh há lại bị thuyết phục như vậy?
Cho đến khi Vũ Trì ra tay đánh nhau với Khí Linh thì bọn họ mới ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm.
Nhưng Khí Linh thông minh đấy chứ, biết giấu mình vào Chiến Xa, bọn họ liền cho là Vũ Trì sợ ném chuột vở bình mà không dám làm gì hắn.
Chỉ là bọn hắn sai, bọn họ đánh giá sai sự ngoan tuyệt của Vũ Trì.
"Thua, lại vậy mà thua trong tay một thằng nhóc" Minh Vương Phật Tổ ngồi trong điện của mình cười khổ, nhưng trong tâm không có chút gì hận ý.
"Có hắn, Khổng Tước Tộc sẽ bảo trụ huy hoàng được vài thế nữa đi" nói đến đây hắn mới nhắm mắt lại.
Trở lại với Vũ Trì, lúc này cậu đã thu hết mãnh vở của Chiến Xa vào túi. Cậu không thích xài đồ của người khác, nhưng Chiến Xa toàn thân là bảo vật không thể để cho Minh Vương Phật được lời được.
"Khính Lôi Phật Tổ, mọi chuyện đã xong, cũng đến lúc ta nên rời đi, cáo từ" quay lại nhìn hắn, Vũ Trì cười nói.
Tuy cậu nhắm mắt nhưng Kính Lôi lại cảm nhận được mắt cậu vẫn mở và sáng tỏ như thường.
"Haizz, ta sẽ kêu người đưa ngươi ra ngoài" Kính Lôi Phật Tổ thở dài đáp lại, sau đó hắn kêu tiểu Hòa Thượng vào dẫn cậu đi ra.
"Thí chủ, người phải rời đi sao?" tiểu Hòa Thượng trên đường đi có chút buồn buồn hỏi cậu.
"Ngươi luyến tiếc ta sao?" cậu cười hỏi lại.
"Đúng vậy a, ta chăm sóc thí chủ nhiều năm như vậy, đúng là có chút không nở" tiểu Hòa Thượng thành thật đáp.
Vũ Trì thích tiểu Hòa Thượng này, rất đơn thuần, rất nhu thuận, thật khiến người khác yêu thương.
Lúc này, hai người đã rời khỏi đại viện của Minh Vương Phật Tổ, Vũ Trì định nói với tiểu Hòa Thượng vài thứ nữa, đột nhiên có một vị tăng nhân đi lại:
"Thí chủ là Khổng Tước Tộc Vũ Hoàng phải không?" tăng nhân chấp tay chào hỏi.
"Chào Minh Tuệ sư huynh, vị này đúng là Vũ Hoàng" không đợi Vũ Trì lên tiếng, tiểu Hòa Thượng đã nhảy lên nói trước.
Chợt trong người tăng nhân chiến ý đột nhiên dâng lên, dọa tiểu Hòa Thượng phải lui về sau.
"Vũ Hoàng, mời đánh với ta một trận"