Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 216: KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG

Tiểu Hòa Thượng nhìn Vũ Trì, cứ suy nghĩ mãi không hiểu vì sao cậu lại nhắm mắt đi đường, mắt của cậu cũng đâu có hỏng đâu chứ.

Nhưng lúc ấy ở một nơi khác lại có người đang cười cười, lắc đầu.

Bổng nhiên, bên tai tiểu Hòa Thượng vang lên một giọng nói:

"Đồ nhi, ngươi mang Vũ công tử đến gặp ta"

Tiểu Hòa Thượng sau khi nghe sư phụ của mình truyền âm liền gấp rút chạy đến bên Vũ Trì thông báo.

Trong một tiểu lâu xây giữa hồ sen, Vũ Trì được tiểu Hòa Thượng dẫn đến gặp sư phụ mình.

"Đa tạ ân cứu mạng của Kính Lôi Phật Tổ" vừa đến Vũ Trì liền chấp tay bái tạ.

"Vũ công tử khách khí, bần tăng chỉ là kết một cái thiện duyên, không dám nhận cái bái tạ này" ngồi trong tiểu lâu, Kính Lôi Phật Tổ cười cười đáp lại.

Lúc này, tiểu Hòa Thượng đã không nhịn được bèn lên tiếng:

"Thí chủ ngươi nhắm mắt sao lại nhận ra đây là sư phụ ta Kính Lôi Phật Tổ?"

Nghe vậy, không đợi Vũ Trì lên tiếng Kính Lôi Phật Tổ đã cười nói trước:

"Đồ nhi, ngươi nghe ta giảng dạy bao lâu nay xem ra chỉ là học vẹt, lại chưa thấu hiểu. Ngươi xem Vũ công tử chỉ nghe ngươi nói một lần đã hoàn toàn giác ngộ"

"Sư phụ, đồ nhi...đồ nhi..."

Không cần mở mắt Vũ Trì cũng biết tiểu Hòa Thượng đang đỏ mặt.

"Vũ công tử đây đã là muốn dụng tâm thây mắt, dụng tâm cảm nhận không để mắt thường quấy nhiễu đạo tâm a" Kính Lôi Phật Tổ nói tiếp.

"Phật Tổ tuệ nhãn" Vũ Trì nghe xong cũng cười đáp lại, lời khen biểu đạt cho sự đồng ý với hắn nói của hắn.

"Vũ công tử đối với Phật Pháp có tuệ căn như vậy đúng là Phật Đạo thiên tài. Nếu công tử chuyên tu Phật Pháp, tương lai ất thành chính quả a"

Kính Lôi Phật Tổ khen một câu, cũng nói bân quơ một câu, có chút không để ý nhưng thật ra rất quan tâm đến biểu hiện của Vũ Trì.

Đáp lại hắn, Vũ Trì cười một cái, cũng học theo dáng vẻ hời hợt ấy mà lên tiếng:

"Quý Tự có một vị Khổng Tước Phật Tổ, đã đủ"

"Thì ra Vũ công tử đã biết hết, đúng không hổ là Vũ Hoàng, người có thể khiến Phượng Tộc kiên kỵ ba phần a" Kính Lôi Phật Tổ mặt không đổi sắc vẫn cười như củ.

Tuy mặt ngoài không đổi sắc, nhưng thật ra trong tâm đã có vài phần minh bạch, vì sao Bồ Đề Phật Tổ lại không cho Đại Lôi Âm Tự tham gia Cô Sơn Chiến.

Thế này biến số quá lớn, liên lụy cũng quá lớn, Đại Lôi Âm Tự không phải không có đệ tử xuất sắc, nhưng nếu đam so với Vũ Trì thì vẫn còn thua mấy phần. Huống chi, thế này không phải chỉ có một mình Vũ Trì như thế ưu tú.

Cố thể khi suy sụp nhất Vũ Trì không nhận ra, nhưng đến khi bình tĩnh lại thì cậu đã nghi ngờ, một tiểu Hòa Thượng cho dù có tài hoa đến đâu cũng không thể nói ra được những lời ấy đánh động tâm thần của cậu.

Như thế, chỉ có thể là có kẻ đứng sau dạy hắn phải nói như vậy.

Đại Lôi Âm Tự này nước rất sâu, dùng chử "duyên" để hợp thức hóa hết tất cả chuyện. Cũng vì cái "duyên" này mà khiến cho Khổng Tước Tộc lao đao suốt năm thế, không ngóc đầu lên được.

Vốn lúc đầu quan sát thấy Vũ Trì tịnh tâm lắng nghe kinh Phật, rồi Tinh Thần Lực lại đột phá Kính Lôi Phật Tổ cứ ngở là cậu đã tiếp thu Phật Pháp, cho nên mới muốn kéo cậu vò Đại Lôi Âm Tự. Nhưng lúc này xem ra không phải vậy!

"Ta cứu ngài cũng vì chử "duyên", duyên phận không phải là thứ muốn gạt bỏ là gạt bỏ được. Ta nhìn ra duyên phận giữa ngài và Phật Pháp là rất sâu a" Kính Lôi vẫn cười nói.

"Chử duyên này chẳng phải cũng chỉ là một trong những Vận Mệnh quy tắc thôi sao, nếu như đủ cường đại cho dù là thiện duyên cũng có thể xoay thành nghiệt duyên. Ngài nói, giữa chúng ta sẽ là thiện duyên hay nghiệt duyên?"

Kính Lôi Phật Tổ không phản bác lại vì Vũ Trì nói đúng. Người đủ mạnh có thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận mệnh, một chử "duyên" này có là gì. Chỉ là hắn không ngờ Vũ Trì lại tự tin đến vậy.

Mạnh mẻ, như thế nào gọi là mạnh mẻ? Cho dù là hắn cũng không dám nói có thể thay đổi vận mệnh, mà Vũ Trì tu vi được bao nhiêu lại dám nói ra như vậy.

Trong khi hắn còn mãi suy nghĩ thì một thanh âm già nua đã vang lên:

"Kính Lôi, mời Vũ Hoàng đến chổ ta"

"Dạ" Kính Lôi Phật Tổ cung kính đáp lại.

Cuối cùng cũng chịu xuất đầu rồi sao?

Trong cung điện có chút u tối, một lão tăng già nua ngồi đó. Nhìn qua ông ta tuy già nua, cằn cỏi nhưng đôi mắt lại vô cùng có thần.

Khi Vũ Trì vừa đến liền biết ông ta là ai.

Khổng Tước Minh Vương Phật Tổ, một vị đức cao vọng trọng trong Phật Môn. Nhưng ở Khổng Tước Tộc thì hắn là một phản đồ - Khổng Tước Minh Vương.

"Vũ Trì xin chào Minh Vương Phật Tổ" tuy ông ta là phản đồ nhưng Vũ Trì cũng giữ đúng phép tắt mà chào hỏi.

Ông ta không vội trả lời chỉ nhìn Vũ Trì một chút mới lên tiếng.

"Khổng Tước Tộc có người nối nghiệp ta cũng yên tâm"

"Phật Tổ nói đùa, người Phật Pháp uyên thâm, tứ đại giai không, lục thân không nhận, hồng trần không nhiễm, Khổng Tước Tộc có đáng là gì để ngài lo lắng" ông ta vừa nói xong Vũ Trì khẻ nhếc môi phì cười một cái.

Nghe vậy ông ta khẻ nhắm mắt lại một chút, cưỡng ép bình ổn lại tâm thần.

Vốn tưởng mọi chuyện đã là quá khứ, năm thế trôi qua vậy mà chỉ với một câu của Vũ Trì lại khiến cho Tâm Ma của hắn phát tác.

Là hắn có lỗi với Khổng Tước Tộc, có lỗi với tộc đàn, cho nên Đạo Tâm chưa từng được hoàn mỹ.

Năm thế trước hắn là Khổng Tước Tộc thiên kiêu, lực ép quần hùng, mang đến cho Khổng Tước Tộc vinh quang vô hạn. Nhưng mà, sau hồi Bất Dạ Cô Sơn Tổng Chiến, hắn giành được Giới Tọa thì hắn đã từ bỏ Khổng Tước Tộc, gia nhập Đại Lôi Âm Tự.

Cũng vì hắn, bao nhiêu tích góp của Khổng Tước Tộc đều tập trung cho hắn, nhưng không ai ngờ chỉ là vì kẻ khác may áo cưới. Hắn phản bội khiến cho Khổng Tước Tộc mất trắng, suy sụp suốt năm thế.

"Sư phụ, người không sao chứ?" một bên Kính Lôi Phật Tổ lo lắng hỏi, hắn sợ Vũ Trì nói tiếp sẽ khiến cho Minh Vương Phật không khống chế được mình.

Nhưng hắn đã lo xa, kẻ sống qua năm thế há dể dàng nhập Ma như vậy.

"Có thể ngươi nói đúng, ta không có tư cách đó" hít sâu một hơi Minh Vương Phật nhìn Kính Lôi Phật nói tiếp.

"Kính Lôi, hai thế trước ta bồi dưỡng ngươi trở thành Thiên Tôn, cũng vì muốn để ngươi giúp ta trả lại món nợ ân nghĩa cho Khổng Tước Tộc. Nhưng ngươi không làm được, đó cũng là lý do vì sao đến giờ Đạo Tâm của ngươi vẫn còn vết nứt"

Kính Lôi Thiên Tôn? Hai thế trước là một trong ba vị Giới Tử? Không ngờ Minh Vương có bản lĩnh như vậy, bản thân năm thế trước là Giới Tử, ba thế sau lại bồi dưỡng ra một vị Giới Tử khác, đúng là có bản lĩnh a.

Nhưng bản lĩnh này của hắn Vũ Trì không chút nào tán dương.

"Là đệ tử khi đó sai lầm" Kính Lôi thở dài.

"Vũ Hoàng dùng Phạn Âm kinh Phật ổn định tâm thần, lợi dụng đột phá Tinh Thần Lực nhưng lại không bị ảnh hưởng, đúng là Đạo Tâm rất cứng cỏi. Đệ tử nghĩ Khổng Tước Tộc đã sắp huy hoàng trở lại rồi" hắn nói tiếp.

"Cho nên ngay lúc này ta muốn kết thúc mọi ân oán với Khổng Tước Tộc" Minh Vương Phật nhìn Vũ Trì nói ra.