Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 196: ĐẾN PHƯỢNG HOÀNG SÀO

Thẳng đến khi Vũ Trì rời khỏi, Điện Chủ vẫn chưa ngăn được cơn xúc động của mình. Không biết vì sao, hắn lại có niềm tin tuyệt đối là Vũ Trì làm được.

Ngày hôm sau, khi trời còn lờ mờ sáng thì không chỉ Thần Điện mà cả Khổng Tước Tộc đều nhận được thông cáo mới của Điện Chủ.

"Tất cả những ai có tu vi dưới Thiên Nguyên Cảnh đều phải tham dự Thần Điện Cô Sơn Chiến tuyễn chọn" tức nhiên thông cáo nằm không bao gồm Hạch Tâm đệ tử, bởi vì bọn họ chắc chắn đã được chọn.

Mõi lần tham dự Bất Dạ Cô Sơn chiến, các tộc đều được phép chọn ra một trăm đệ tử mạnh nhất tham dự.

Còn vì sao tu vi dưới Thiên Nguyên thì rất đơn giản, bởi vì Thế Giới ý chí quy định như vậy. Nhưng theo Vũ Trì nghĩ, dưới Thiên Nguyên dể chết hơn chăng?

Không chỉ là Khổng Tước Tộc, mà lúc này hầu như các tộc đều đang nhanh chóng tuyễn chọn lực lượng cho mình. Trong phút chóc cả Đại Thiên Thế Giới đều sôi trào cả lên.

Một năm sau, từ khắp nơi những ai đủ điều kiện tham gia đều tụ tập về Khổng Tước Thần Điện tham gia tuyễn chọn.

Nhưng những thứ này Vũ Trì không mấy quan tâm, cậu vẫn đang bế quan thẳng đến mười năm sau khi Thần Điện nổi trống lên báo hiệu tuyễn chọn kết thúc thì cậu mới xuất quan.

Bên dưới Thần Sơn lúc này một trăm người đã có mặt đầy đủ, đứng ngay ngắn trước mặt Điện Chủ. Nhìn qua một lượt, Vũ Trì thấy có hơn chín mươi người đều là đệ tử Thần Điện, chỉ dư lại vài người đến từ bên ngoài. Như vậy có thể thấy được Thần Điện vẫn là nơi thiên tài tụ tập nhiều nhất của Khổng Tước Tộc.

Có điều Vũ Trì không ngờ đến Thiên Thịnh lại được tuyễn chọn, mà Thải Tước lại bị sa thải. Phải chăng quyết định ngày hôm đó của Thải Tước đã thay đổi vận mệnh của hai người?

"Các ngươi đều mang trên vai sứ mệnh chấn hưng Khổng Tước Tộc, vì thế cho dù có từ bỏ mạng sống các ngươi cũng phải vì Khổng Tước Tộc làm ra cống hiến, các ngươi có làm được không?" đứng trên cao Điện Chủ hô lớn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khí thế cho đám người.

Ngay lập tức, bên dưới tất cả mọi người đều hô lớn:

"Làm được" tiếng hô vang vọng khắp Thần Điện.

Thấy cảnh này, Điện Chủ và tất cả mọi người đều vui lòng mĩm cười một cái.

Sau một hồi dặn dò nữa, Điện Chủ cũng cho trăm người giải tán. Lúc rời đi, chợt Vân Hàn đã chặn trước mặt cậu.

"Vì Khổng Tước Tộc, ta sẽ tạm bỏ qua ân oán với ngươi" hắn nhìn thẳng cậu nói ra.

Trong phút chóc, Vũ Trì lại có ấn tượng rất tốt về hắn.

"Ta hy vọng không chỉ ngươi mà cả Vân Lai Sơn đều sẽ nghĩ đươc giống ngươi" có thể cậu tin Vân Hàn, nhưng cậu không tin con cáo già Vân Lai.

"Gia gia của ta sẽ tự biết nặng nhẹ" hừ lạnh để lại một câu rồi bỏ đi, đúng là Vân Hàn và cậu vẫn không thể nói chuyện với nhau được.

Tuyễn chọn kết thúc, một trăm người đều được Thần Điện tận lực bồi dưỡng, mỗi năm đều do Điện Chủ và năm vị Thái Thượng thay phiên nhau giảng dạy, đúng là cơ hội vạn năm không có một a. Nhất là Vũ Trì và Vân Hàn, độ quan trọng của hai người không cần phải nói nữa, trong thời gian này miễn hai người mở miệng cần thứ gì thì Thần Điện đều cung ứng cho.

Qua thêm mười mấy năm nữa, cũng đến lúc đoàn người Khổng Tước Tộc đi đến Phượng Hoàng Sào, lãnh địa của Phượng Tộc.

Phượng Tộc là Vạn Điểu chi Hoàng, là duy nhất Thần Điểu Tộc, cho nên địa vị của nó vô cùng tôn sùng, mõi lần Bất Dạ Cô Sơn giáng xuống đều tại Phượng Tộc.

Nhiều năm qua đi bay trên bầu trời, Vũ Trì cảm nhận được ở Đại Thiên Thế Giới đang có mười dòng người đỗ về mười nơi khác nhau, Phượng Tộc là một trong số đó.

Thời gian qua đi, ở Phượng Hoàng Sào ngày càng có nhiều tộc đàn đến, tuy lớn nhỏ khác biệt nhưng Phượng Tộc cũng không lãnh đạm một ai.

Thứ nhất, đây là vấn đề mặt mũi, nếu ở sự kiện lớn như Bất Dạ Cô Sơn Chiến mà gây ra bất bình thì không tốt lắm.

Thứ hai, Cô Sơn chưa chiến xong chẳng ai biết cục diện rốt cuộc như thế nào đâu.

Thứ ba, vẫn còn một hồi tổng chiến đang chờ bọn họ, cho nên việc giữ đoàn kết là điều tất yếu.

Lúc này ở Phượng Hoàng Sào trung tâm, một đám Phượng tộc đều đang quay tròn ngồi với nhau.

"Yến Ly huynh, chúc huynh bách chiến bách thắng, đạp hết bọn họ xuống chân" một cô gái tươi cười kính rượu một nam nhân.

"Haha, ta cũng chúc Yến Ly huynh bất bại a" theo cô gái, một nam nhân khác cũng học theo cô ta, sau đó một đám đều liên tiếp nói lời hoa mỹ, kính rượu Phượng Yến Ly.

"Đa tạ những lời tốt lành của các vị đệ, muội. Các ngươi cũng phải cố gắng hết sức, đừng để Phượng Hoàng Tộc phải mất mặt" Phượng Yến Ly cười cười đưa ly rượu lên môi uống.

"Huynh không cần lo lắng, chúng ta là Thần Tộc há có thể cho bọn họ vượt qua. Còn không bằng để sức đi tranh với đám Phượng Cát Chiêu kia" cô nàng đầu tiên cười nói, trên mặt mang theo biểu hiện rất tự đại.

"Lan Dung muội nói sai rồi, thời đại mới sắp lập, không chỉ có Phượng Hoàng Tộc chúng ta là có thiên kiêu a, cho nên không thể khinh thị bọn họ được" Phượng Yến Ly lắt đầu không cho lời của cô nàng nói là đúng.

Trong lúc đó, ở Phường Hoàng Sào vài chổ khác, tràn cảnh cũng giống vậy chỉ khác người ngồi trung tâm mà thôi.

"Tất Phương Tộc, Phương Vân một thân Nộ Hỏa các ngươi không thể kinh thường. Nên nhớ Tất Phương Tộc cũng từng là Thần Tộc" một cô nàng lẳng lặng nói ra.

"Kim Sí Đại Bằng Tộc - Kim Ngọc Hiên, Chu Tước Tộc - Chu Sa các ngươi đều phải cẩn thận" ỏ nơi khác một thanh niên vừa nhăm nhi ly rượu vừa nói.

"Thiên Cẩm Kê Tộc, Yến Tử Tộc, Cửu Thiên Phong Ưng Tộc, Phì Di Điểu Tộc,...đều xuất hiện thiên tài tuyệt đỉnh" cuối cùng là một nữ tử cũng lên tiếng.

Bốn bàn tiệc rượu ngự bốn nơi, đây cũng chính là Tứ Đại Thiên Kiêu của Phượng Hoàng Tộc.

"Nghe nói Khổng Tước Tộc không chỉ có một tên Vân Hàn thiên tư tuyệt đỉnh, gần đây còn xuất hiện thêm một Vũ Trì thắng cả Vân Hàn, chúng ta đều phải chú ý" trở lại Phượng Yến Ly, hắn lúc này đã hoàn toàn lâm vào trầm tư.