Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 195: BẤT DẠ CÔ SƠN

Rời đi Đằng Lam Đại Lục về sau, vốn Vũ Trì còn định cùng Tuyết Dạ đi đây đó một thời gian. Nhưng hai người vừa rời khỏi không được mấy ngày, thì đột nhiên mặt đất đều rung chuyển dử dội. Không riêng gì nơi này mà cả Đại Thiên Thế Giới đều như vậy.

Ngay sau đó, mười tiếng Lôi Minh nổ vang trời, khiến cho tất cả mọi người đều phải bịch tai lại. Lôi Minh vừa dứt, từ trên cao mười tòa Thần Sơn liền giáng xuống, mõi tòa ngự một nơi.

"Bất Dạ Cô Sơn?" Tuyết Dạ nhìn Thần Sơn liền nói ra.

Trong lúc đó ở khắp nơi, người người nhà nhà đều đang oanh động.

"Cô Sơn xuất thế, nghênh đón một thời đại mới" trong Khổng Tước Thần Điện, Điện Chủ ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm.

Trở lại với Vũ Trì, cậu thật sự không biết Bất Dạ Cô Sơn trong miệng Tuyết Dạ nói ra là có ý gì, nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hắn thì cậu biết chuyện này rất quan trọng.

"Trì nhi, ta nghĩ việc đi du ngoạn chúng ta để lần sau đi. Bất Dạ Cô Sơn đã xuất thế, thời đại mới đã đến rồi" chợt Tuyết Dạ lên tiếng.

"Trì nhi, ngươi phải nhớ kỷ câu này: trong thời đại mới chỉ có nhân vật chính và những kẻ qua đường. Ta hy vọng Trì nhi sẽ là một nhân vật chính của thời đại này" bóp vai Vũ Trì, Tuyết Dạ trịnh trọng nói ra.

Bởi vì Bất Dạ Cô Sơn xuất thế cho nên Vũ Trì và Tuyết Dạ sớm hơn dự kiến tách nhau ra, hắn về Tuyết Ma Tộc còn cậu thì về Khổng Tước Thần Điện, cả hai đều phải chuẩn bị cho tương lai.

Có vẻ như ảnh hưởng của Bất Dạ Cô Sơn là quá lớn, trên đường trở về không có bất kỳ ai có mưu đồ gì với cậu cả.

Vừa trở về Thần Điện, Điện Chủ liền cho gọi cậu.

Trên ghế cao, ánh mắt của Điện Chủ lắp lánh nhìn Vũ Trì, khiến cho cậu cảm thấy ớn lạnh một hồi.

"Vũ Trì, chắc ngươi đã biết chuyện Bất Dạ Cô Sơn xuất thế" Điện Chủ cười nói.

"Ta cũng mới biết" Vũ Trì hơi gật đầu trả lời.

"Thời đại mới đã đến, Vũ Trì ngươi có tự tin sẽ trở thành nhân vật chính trong thời đại này không?" những lời Điện Chủ nói không khác Tuyết Dạ là mấy.

"Điện Chủ, có gì cứ nói thẳng, ta thật không quen nhìn ngài rào trước đón sau như vậy" Vũ Trì hơi bĩu môi nói ra.

"Haha, Vũ Trì, ngươi vẫn không đáng yêu chút nào" Điện Chủ cười lớn, sau đó mới đi vào vấn đề chính.

"Ngươi đã biết Bất Dạ Cô Sơn, vậy cũng biết nguồn gốc và ý nghĩa của nó đi"

Đúng là Vũ Trì biết, Tuyết Dạ đã nói rỏ cho cậu nghe rồi.

Vào thời Thái Cổ, vạn tộc tranh bá, chiến tranh liên miên, tai hại khắp nơi. Thời gian qua đi, bời vì chiến tranh mà rất nhiều tộc đều lâm vào tình trạng kiệt quệ, có nguy cơ bị tuyệt diệt. Vì không muốn chiến tranh cứ liên tục nổ ra như thế, đến cuối cùng vạn tộc liền cùng nhau quyết định đánh một trận cuối cùng ở Bất Dạ Cô Sơn, nhằm định ra thiên hạ.

Trong cuộc chiến ác liệt ấy, vạn tộc kết thành mười Liên Minh, đánh cho Bất Dạ Cô Sơn nát thành mười mãnh, rơi ra khỏi Đại Thiên Thế Giới. Nếu tiếp tục đánh có nguy cơ cả Thế Giới đều vở nát.

Cũng trong thời khắc ấy Thế Giới ý chí đã tỉnh dậy, nó cưỡng ép đánh văng hết vạn tộc ra ngoài, Đại Thiên Thế Giới mới còn tồn tại cho đến ngày nay.

Và từ đó một thông lệ cũng đã hình thành. Cách một khoảng thời gian khi Đại Thiên Thế Giới sản sinh ra quá nhiều thiên kiêu, hiềm khích của vạn tộc sắp đi đến đỉnh điểm thì mười mãnh Bất Dạ Cô Sơn lần nữa sẽ xuất thế.

Việc nó xuất thế báo hiệu cho một thời đại mới, một hồi chiến tranh giải quyết mâu thuẫn mới sắp xảy ra.

Nhưng các cuộc chiến sau này, Thế Giới ý chí đã thay đổi lại quy tắc một chút, không phải toàn tộc chiến mà chiến tranh chỉ dành cho những thiên kiêu mạnh nhất.

Lúc nghe việc này từ miệng Tuyết Dạ, Vũ Trì đã suy nghĩ rất nhiều.

Việc Thế Giới ý chí làm như vậy không những giúp cho Đại Thiên Thế Giới bình ổn, mà còn loại bỏ đi nhiều cường giả có khả năng gây nguy hại.

Một tên cường giả đỉnh cao, nếu như muốn có thể chém nát một tòa Đại Lục, cho nên Thế Giới ý chí hạn chế lại như vậy cũng đúng.

Sau này, theo thông lệ mõi lần Bất Dạ Cô Sơn xuất thế đối với vạn tộc không chỉ là một hồi chiến tranh, mà nó còn là tương lai của bổn tộc. Bọn họ tin tưởng, nếu như trong thời đại mới tộc nào sinh ra được "nhân vật chính", thì tộc đó sẽ hưởng được vận mệnh phồn vinh cả một thế.

"Vũ Trì, ngươi cũng biết tuy Khổng Tước Tộc chúng ta là Thánh Tộc, nhưng đã qua năm thế chúng ta không có "nhân vật chính" được sinh ra. Trong Điểu Tộc, chúng ta vẫn mãi thua kém tộc khác" hít sâu một hơi, có phần đau khổ Điện Chủ thả lời theo tâm trạng.

"Vì sao Phượng tộc luôn xưng Hoàng? Vì họ mõi thế đều sinh ra "nhân vật chính", luôn có cường giả đỉnh cao ngạo thị thiên địa"

Nói xong, hắn nhìn thẳng vào Vũ Trì với ánh mắt như cầu xin, như hy vọng.

"Vũ Trì, ta chưa bao giờ mong chờ vào một ai như vậy. Vì ngươi, vì Khổng Tước Tộc, ta...cầu ngươi hãy cố hết sức. Khổng Tước Tộc đã không thể chịu nổi cảnh tiếp tục làm "kẻ qua đường" nữa rồi"

Chưa bao giờ Vũ Trì thấy Điện Chủ như vậy, chỉ với việc hắn hạ mình cầu xin cậu thì hắn đã là một Điện Chủ hợp cách rồi.

"Ta sẽ cố hết sức" cậu nhìn thẳng Điện Chủ, hiện lên sự quyết tâm trong mắt.