Mùa Đông đến, từng cơn gió lạnh đã bắt đầu xuất hiện. Có vẻ như mùa Đông năm nay lạnh hơn mọi năm, sáng sớm trên từng phiến lá một tầng sương mõng vẫn còn đọng lại chưa tan.
Nhẹ nhàng đạp chân xuống Tuyết Vũ Sơn, Vũ Trì nhìn bao quát "giang sơn" của cậu, thu vào tầm mắt.
Nơi này là tâm huyết, là mồ hôi, là máu, là những nổ lực của cậu, cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hủy nó.
Lúc này, Mặt Trời đã dần đứng bóng, người trong Tuyết Vũ Sơn cũng làm việc như mọi ngày. Cao Thang thấy Vũ Trì lặng im đứng một chổ, cũng chỉ thở dài một hơi không lại làm phiền cậu.
Một lúc lâu sau Vũ Trì bay vào trong, theo đó còn truyền âm cho Chúc Dương.
Trong đại điện Vũ Trì khuôn mặt nhàn nhạt nhìn Chúc Dương, phát hiện hắn khí chất có chút thây đổi liền nhẹ nhàng mở miệng:
"Chúc mừng ngươi tu vi lại tăng tiến"
"Đa tạ, không biết Sơn Chủ tìm ta có việc gì" cho dù gia nhập Tuyết Vũ Sơn đã lâu, nhưng hắn vẫn còn ấm ức việc ngày đó bị Vũ Trì đe dọa, cho nên vẫn không thể hòa đồng như những người khác được.
"Hôm nay ta không gặp ngươi, mà ta muốn gặp Càn Khôn tiền bối. Tiền bối mời hiện thân gặp mặt một chút" Vũ Trì nhìn hắn trả lời.
Vũ Trì vừa dứt lời, Càn Khôn Lão Tổ liền hư ảo xuất hiện.
"Vũ Sơn Chủ, người tìm ta có chuyện gì?" Càn Khôn Lão Tổ bây giờ chỉ là một linh hồn ký thác trong cơ thể Chúc Dương, vì để hạn chế bị thiên địa bào mòn hắn rất ít xuất hiện bên ngoài.
"Càn Khôn tiền bối, chắc hẳn người cũng biết tình hình hiện tại của Tuyết Vũ Sơn đi"
"Ta biết, rất nguy hiểm" nghe Vũ Trì nói, ông ta khẻ gật đầu.
Đúng vậy, Vân Lai Thái Thượng ngày càng có nhiều hành động nhắm vào Tuyết Vũ Sơn, lần hành động này đến Điện Chủ cũng không thể ngăn cản, nếu như có chút sơ suất gì thì cả Tuyết Vũ Sơn này đều sụp đổ mất.
"Nếu ngài đã biết ta cũng nói thẳng, ta mong ngài giúp đở một ít" Vũ Trì nghiêm túc nói.
"Ngươi nói đùa, ta hiện tại chỉ là một linh hồn, tự thân còn khó lấy gì giúp đở người khác" ông ta cười nhạt.
"Nếu như ta giúp tiền bối...phục sinh, ngài nói sẽ báo đáp ta như thế nào?"
Nếu khi nãy Càn Khôn Lão Tổ nhận lời giúp đở, không nói gần nói xa tìm cách từ chối như vậy, thì Vũ Trì sẽ không dùng hai chử "báo đáp" này.
Cậu nói là phục sinh! Hai chử "phục sinh" này mang hàm nghĩa gì Càn Khôn Lão Tổ biết. Đây không phải là đoạt xá, nếu là đoạt xá sẽ không là "phục sinh".
Đoạt xá chiếm lấy thân xác người khác tuy có thể sống lại, nhưng chung quy cũng không phải của mình, cho dù sống lại thì vẫn gặp rất nhiều tệ đoan.
"Vũ Sơn Chủ, ngươi đừng đùa với lão đây" tuy ông ta có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh.
Đột nhiên, Vũ Trì chỉ tay bắn ra một đạo Thánh Ý ba động, bên ngoài một gốc cây vốn sắp chết nay trong tức khắc lại trở nên tươi tốt.
"Vạn Vật Thánh Ý? Ngươi lại tu luyện ra Vạn Vật Thánh Ý" Càn Khôn Lão Tổ có chút khô miệng thốt ra.
Bên cạnh, Chúc Dương cũng biết Vạn Vật Thánh Ý là thứ gì. Hắn tu luyện Càn Khôn Đạo, có thể luyện hóa tất cả đây là một Đại Đạo đáng sợ đến mức nào, nhưng vẫn không phải Chí Tôn Đạo. Tuy nhiên, Vạn Vật Đạo lại là một trong mười Chí Tôn Đạo, có thể thấy nó đáng sợ đến mức nào.
Vạn Vật chủ sinh, lấy "sinh" làm gốc, cho nên "phục sinh" cũng thuộc về Vạn Vật Đạo.
"Vũ Sơn Chủ tu luyện ra Vạn Vật Thánh Ý đúng là khó lượng" nói đến đây Càn Khôn Lão Tổ lại lắc đầu một cái:
"Tuy nhiên, chỉ là Thánh Ý muốn phục sinh một người cực kỳ khó"
Ông ta vừa nói xong trước mặt liền xuất hiện một Đồ Đằng với những hoa văn phức tạp. Đồ Đằng vừa ra xung quanh Cửu Thải chi khí liền bắt đầu hòa vào mới nhau, tạo ra một mãnh thiên địa ngập tràn sinh khí.
"Vạt Vật Đồ Đằng Thánh Đạo, Vũ Sơn Chủ, lão phu thật sự bội phục ngài rồi. Lấy Đạo Tâm ra thề, thiên địa chứng giám, nếu Vũ Sơn Chủ phục sinh cho ta, đời này ta sẽ theo ngài, nghe lệnh của ngài"
Càn Khôn quyết định rất nhanh, Vũ Trì tu luyện ra Vạn Vật Đồ Đằng Thánh Đạo, như vậy đi theo cạnh cậu hắn sẽ không sợ bị gϊếŧ nữa. Lấy Vạn Vật Đạo cho dù chỉ còn một tàn hồn thì cậu vẫn phục sinh cho hắn được.
Thấy Càn Khôn Lão Tổ quyết định, Vũ Trì khẻ nhìn ra ngoài phương xa một chút.
"Vân Lai, hưu chết vào tay ai vẫn chưa biết đâu".
Trở lại năm trăm năm trước, đúng là năm trăm năm, khi Vũ Trì vừa xuất quan rời khỏi Thánh Nguyên Trì trở về Tuyết Vũ Sơn.
Hôm đó, Tuyết Vũ Sơn có lẻ vẫn là một mãnh an tĩnh như thông thường, nếu như Tư Tĩnh không ôm thương tích trở về.
Vết thương của Tư Tĩnh rất nặng, cơ hồ lục phủ ngũ tạng đều bị đánh trọng thương, kinh mạch gần như đều đứt đoạn hết.
Hắn được người ta khiên trở về, trong tình trạng hoàn toàn bất tĩnh.
"Vũ Sơn Chủ, chúng tôi được người khác nhờ mang hắn đến đây. Và...kèm theo một câu" mấy tên mang Tư Tĩnh về có chút sợ hãi nhìn Vũ Trì.
"Nói đi" tuy đang rất tức giận, nhưng cậu không muốn phát tác với đám người vô tội này.
"Người đó nói, đây chỉ là bắt đầu"
Chỉ là bắt đầu! Tốt lắm. Cậu có thể nhìn ra, người đó giữ mạng của Tư Tĩnh lại là cố ý để cậu thấy kết cục của mình.
"Các ngươi có nhận ra là ai không?" dù không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng Vũ Trì vẫn hỏi.
Đúng thật, đám người đều lắc đầu nói không biết, cho dù có biết bọn họ cũng không dám nói, như vậy chỉ còn cách chờ Tư Tĩnh tĩnh lại mà thôi.