Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 176: CHÉM CHÓ

Bảy ngày sau, sau bảy ngày được Vũ Trì cứu trị thì Tư Tĩnh đã mở mắt ra được, nhưng hắn vẫn chưa thể xuống giường.

"Sơn Chủ, xin người mau đi cứu Cẩm Sắc gia tộc a" vừa tĩnh lại Tư Tĩnh liền kích động muốn ngồi dậy, nhưng vết thương đã khiến cho hắn đau đớn gục xuống.

"Bình tĩnh, có chuyện gì nói rỏ ràng cho ta nghe, kẻ nào đã khiến ngươi ra nông nổi này?" Vũ Trì đở hắn nằm xuống, từ tốn hỏi.

Vừa thở phì phò mệt mõi, Tư Tĩnh vừa chầm chậm mở lời:

"Hôm đó thuộc hạ ra ngoài làm nhiệm vụ thì bị một toán người phục kích, thông qua những lời chúng nói thuộc hạ đoán là do Vân Lai Sơn ra lệnh, nên bọn chúng mới có lá gan lớn như vậy đi phục kích đồng môn"

"Hơn nữa bọn họ còn nói muốn diệt Cẩm Sắc Tộc, sau đó sẽ...sẽ diệt Tuyết Vũ Sơn"

Vũ Trì biết Điện Chủ và đám Vân Lai Thái Thượng là kẻ thù, cậu cũng sẽ không thoát khỏi vòng ân oán này. Nhưng cậu không hiểu, tại sao trước không chọn, sau không chọn, bọn chúng lại chọn ngay lúc này ra tay?

"Sơn Chủ người phải cẩn thận, khảo hạch của đệ tử Hạch Tâm đã sắp đến, thuộc hạ lo bọn họ sẽ đối phó ngài"

"Binh đến tướng trận, nếu như chết trong tay bọn chúng là do thực lực của ta không đủ. Nhưng ngươi cũng đừng bi quan quá, ai chết còn chưa biết được" Vũ Trì một nên trấn an hắn, cũng như trấn an mình.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng huyên náo, một giọng nói cao ngạo, khinh thường tất cả đã vang lên.

"Vũ Trì đâu, mau ra nghênh đón bản công tử"

Nghe được câu này cả Tuyết Vũ Sơn đều tròn mắt nhìn lại, bọn hắn kinh ngạc như vậy là bởi vì chưa từng thấy ai dám kêu thẳng tên Vũ Trì với giọng điệu như thế.

Bên trong, khuôn mặt Vũ Trì đã âm trầm đến cực điểm.

Khi bay ra ngoài, đập vào mắt cậu là mấy tên hoa hoa công tử, với vẻ mặt hết sức phách lối.

Nhìn thấy Vũ Trì, tên cầm đầu hách hàm nhìn cậu:

"Vũ Trì phải không, thiếu gia nhà ta Vi gia truyển lời đến ngươi, kêu ngươi ngày mai đến Vi Trạch Sơn gặp mặt" nếu người khác không biết mà lở nhìn thấy, chắc hẳn đều tưởng cậu là thuộc hạ của hắn.

"Ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với ta như thế?" Vũ Trì lạnh lùng mở miệng.

"Haha, ngươi là cái thá gì mà ta không dám nói? Dựa vào thân phận đệ tử Hạch Tâm của ngươi sao? Ngươi còn có thể dựa vào bao lâu?" hắn cười phá lên, đám người theo hắn cũng cười rần theo.

À, thì ra cậu chưa ngã đã có kẻ muốn leo lên đầu cậu rồi.

"Chỉ là một con chó của Vi Thừa Trạch dám ăn nói với ta như vậy. Nếu hắn không dạy ngươi lể phép thì ta thây hắn dạy ngươi vậy"

Vi Thừa Trạch là Hạch Tâm đệ tử hạng bốn, xếp hạng còn cao hơn Trần Di, hơn hết hắn thuộc phe phái của Vân Lãi Thái Thượng.

Nói rồi, Vũ Trì xuất ra một kiếm chém tới, tên nam nhân vốn ỷ vào tu vi cao hơn cậu muốn né đi, nhưng hắn liền biến sắc. Không gian quanh hắn dường như bị đông kết lại, khiến hắn không thể trốn được

"Phốc..." một kiếm chém tới, trên thân thể hắn liền lưu lại một vết thương sâu tận xương.

"Vũ Trì, ngươi dám đánh ta, ta muốn gϊếŧ ngươi" từ ngày theo Di Thừa Trạch hắn có bao giờ chịu nhục như vậy chứ.

"Xuất ngôn cuồng loạn, muốn gϊếŧ đệ tử Hạch Tâm. Người đâu đến lấy đầu của hắn cho ta"

Vũ Trì vừa nói xong trên mặt nam nhân liền hiện lên vẻ sợ hãi, sao hắn có thể quên nội quy của Thần Điện chứ.

Bởi vì Tuyết Vũ Sơn đang trong thời kỳ bất ổn, cho nên nhiều người cũng bắt đầu có suy nghĩ khác, nghe được mệnh lệnh của Vũ Trì vẫn không dám làm theo.

Chợt lúc này từ sau Diên Chỉ Lan đã đi tới chém ra một đao, một đao dứt khoát lấy đầu của nam nhân.

Hơn ai hết cô ta biết cho dù không có Vũ Trì thì cô ta và Vi Thừa Trạch cũng là địch nhân, bởi vì xuất phát điểm của hai người đã chú định như thế rồi, cho nên cô không ra tay không hề nhân nhượng.

"Bọn chúng từng cười nhạo đệ tử Hạch Tâm, mõi người chặt một cánh tay cảnh cáo" bây giờ không đợi Diên Chỉ Lan mà Cao Thang là người đã xuất thủ.

Sau một tràn tiếng hét đau đớn vang vọng, Vũ Trì mới lên tiếng lần nữa:

"Mang xác hắn về nói cho Vi Thừa Trạch, đã nuôi chó thì phải biết dạy, lần này ta thây hắn dạy dổ không cần phải cảm ơn"

Việc Vũ Trì gϊếŧ người của Vi Trạch Sơn chẳng mấy chóc đã lan truyền khắp nơi, cậu làm như vậy xem như đã tuyên chiến với Vi Thừa Trạch rồi.

Nói đến Vi Thừa Trạch, sau khi nghe thuộc hạ của mình kể lại sự việc liền muốn xông lên Tuyết Vũ Sơn rửa mối thù này, nhưng bên cạnh một nam nhân xinh đẹp đã ngăn lại.

"Thiếu gia bình tĩnh một chút, Cao Ly chết là đúng tội, nếu ngài vì hắn xông lên Tuyết Vũ Sơn chỉ khiến cho Vũ Trì có cớ bẩm lên Thần Điện mà thôi"

"Vậy theo Huyễn Trúc, ta phải nuốt cơn giận này sao?" Vi Thừa Trạch nghiến răng nói.

"Thiếu gia làm việc lớn há vì một tên nô tài mà đánh mất đại cuộc. Bây giờ có chuyện khác quan trọng hơn, cần ngài phải quan tâm đây" kẻ tên Huyễn Trúc liếc Vi Thừa Trạch một cái, thật không giống biểu cảm của một tên thuộc hạ với chủ nhân của mình tý nào.

"Theo như bọn chúng nói, Cao Ly dù bị Vũ Trì gϊếŧ tới vẫn không thể di truyển, ngài nói xem đây là như thế nào?"

Nghe Huyễn Trúc hỏi Vi Thừa Trạch mới thu lại giận giữ suy nghĩ một chút.

"Là...chẳng lẻ là..." một lúc sau hắn lắp bắp mở miệng.

"Đúng, là Không Gian Thánh Ý, Vũ Trì đã luyện ra Không Gian Thánh Ý" Huyễn Trúc cướp lời hắn nói tiếp.