Sáng hôm sau, đúng thật là Khang Nhất mang theo vài người đi tới Tuyết Vũ Sơn thỉnh tội với Vũ Trì.
Trên đường đi hắn kéo theo rất nhiều cặp mắt tò mò. Ai cũng biết Cảnh gia có thế lực lớn đến thế nào, nhưng hôm nay Cảnh Điền không những bị đánh mà còn phải bồi thường cho Vũ Trì, không có một động thái phản kích nào, thật khó mà tưởng tượng.
Hơn nữa sáng nay khi mọi người đến thì Hạch Tâm Bảng đã thay đổi, vốn đứng hạng chót nay Vũ Trì một bước đạp lên đầu Cảnh Điền mà chiếm vị trí thứ mười. Điều này nói lên Vũ Trì là chân chính dùng sức mình đánh bại Cảnh Điền a.
Sau khi Khang Nhất rời đi, đến lượt một vị Trưởng Lão thay mặt Thần Điện mang phần thưởng đến cho cậu. Phần thưởng này là Thần Điện ban cho Vũ Trì vì đã trở thành Thập Đại Đệ Tử, hơn nữa lần này cậu biểu lộ quá xuất sắc một bước tiến thẳng vào top mười, cho nên phần thưởng cũng nhiều hơn dĩ vãng.
Có lẻ do Điện Chủ nhún tay cho nên phần thưởng phần lớn đều là Thánh Vật, còn có Cửu Phẩm Đan Dược và lệnh bài vào Thánh Nguyên Trì tu luyện.
Niềm vui của người này cũng là nổi buồn của kẻ khác, trong khi Vũ Trì một bước lên mây thì Cảnh Điền đang rơi xuống vực thẩm. Nghĩ đến người khác đang cười nhạo, khinh thường mình, hắn sắp phát điên rồi.
"Thiếu gia, người phải bình tĩnh lại, vì chuyện lần này gia chủ đã đối với ngài thất vọng rất nhiều, nếu ngài cứ tiếp tục như vậy chỉ làm lợi cho kẻ khác mà thôi" Khang Nhất vừa trở về nhìn thấy trên người Cảnh Điền chỉ toàn mụi rượu, xung quanh những mãnh vụn vỡ văng tứ tung, liền tiến lên khuyên nhủ.
Cảnh gia là đại tộc, hể là đại tộc càng có nhiều cạnh tranh. Tương lai Cảnh Điền muốn nắm giữ Cảnh gia, không thể phạm sai lầm thêm nữa.
Nhưng mà mọi lời khuyên của Khang Nhất dường như đều không nhập vào tai Cảnh Điền, hắn vẫn tiếp tục uống rượu. Thấy vậy Khang Nhất đành tung ra chiêu cuối:
"Thiếu gia, ngài nghĩ xem, nếu ngài cứ chán nãn như vậy gia chủ sẽ không vui. Đúng, Vũ Trì là người hại thiếu gia, nhưng hắn có Điện Chủ phía sau, gia chủ sẽ không dám làm gì hắn. Nhưng còn Phong Linh cô nương thì khác, gia chủ sẽ đổ hết tội trạng lên người cô ta a".
Đúng là hữu hiệu, nhắc tới Phong Linh Cảnh Điền liền ngưng uống lại.
"Đúng vậy, cha ta sẽ giận chó đánh mèo lên nàng ấy, ta không thể để chuyện này xảy ra"
"Khang Nhất, ngươi mau đi gọi Linh Nhi đến đây"
Khang Nhất thấy Cảnh Điền đã nghĩ thông suốt, nhưng lại quá mê muội Phong Linh đành phải thở dài một hơi rồi mới trả lời:
"Lúc nãy, người của Thanh Mộc gia tộc đến tìm Phong Linh cô nương, chắc bây giờ bọn họ đang còn nói chuyện"
"Thanh Mộc gia tộc, lại là chúng. Khang Nhất, ngươi mang người đi diệt Thanh Mộc gia tộc cho ta, ta không muốn bọn chúng làm phiền Linh Nhi lần nào nữa" đối với Cảnh Điền, Thanh Mộc gia tộc chính là khởi nguyên của tất cả mọi chuyện, cho nên hắn mới giận chó đánh mèo lên bọn họ.
"Thiếu gia, người diệt tộc bọn họ, như vậy..." diệt đồng tộc nếu chuyện này bị phát tác sẽ bị Thần Điện gϊếŧ chết a.
"Sao? Chẳng lẻ chuyện nhỏ này ngươi làm cũng không xong?" Thấy Khang Nhất chần chừ Cảnh Điền quát lên một tiếng. Nếu lúc này không có chổ cho hắn xả giận, hắn điên mất.
"Vâng, thuộc hạ đi làm ngay đây" trả lời qua loa, Khang Nhất thở dài lui ra, xem phương hướng hình như tiến về Cảnh Nguyên Sơn.
Nói đến Vũ Trì, chiếm được nhiều chổ tốt như vậy, cậu liền muốn bế quan rồi. Hiện tại còn không đến 900 năm cậu phải luyện ra Cửu Sắc Huyền Quang, đúng là áp lực a.
Nhưng trước đó, cậu đã luyện một nhóm đan dược, phân phó người trong sơn những việc cần thiết Vũ Trì mới bắt đầu bế quan.
Phục dụng Thánh Vật không chỉ nâng cao Thánh Thể, còn có thể nâng cao tu vi. Vì vậy, cho dù Vũ Trì không tu luyện cậu vẫn đột phá Niết Bàn Trung Kỳ.
Sau vài chục năm bế quan, hôm nay Vũ Trì liền xuất quan.
"Cung nghênh Sơn Chủ, chúc mừng Sơn Chủ tu vi đại tăng" lấy Cao Thang dẫn đầu, tất cả người của Tuyết Vũ Sơn đều chờ sẳn cậu.
"Mấy mươi năm qua, có xảy ra chuyện gì không?" phất tay bảo bọn họ an tọa, Vũ Trì hỏi.
"Bẩm Sơn Chủ, trong lúc ngài bế quan thì Bích Ba Sơn đã tiến hàng chèn ép chúng ta rất dử dội, khiến cho kinh danh của Đan Lâu bị tổn hại nghiêm trọng"
Bích Ba Sơn chẳng phải là của Viên Bích Oánh Thái Thượng sao? Nếu bà ta đã ra tay thì chồng của bà ta Vân Lai Thái Thượng cũng đã động thủ, chỉ là không biết ông ta sẽ đối phó Vũ Trì như thế nào đây.
"Sơn Chủ, tiếp theo chúng ta phải làm gì?" nhìn Vũ Trì, Cao Thang hỏi.
"Bọn họ muốn chèn ép thì kệ bọn họ, chúng ta làm ăn nhỏ không cần thiết phải tranh" thật ra, Đan Lâu chỉ là công cụ để cậu đặt chân ở Thần Điện này, vì vậy cậu cũng không quá xem trọng nó.
"Người ta muốn tìm đã có kết quả chưa?" nhắc đến...Vũ An trong lòng Vũ Trì lại trầm xuống.
"Bẩm Sơn Chủ, vẫn chưa tìm ra"
Chưa tìm ra, vẫn chưa tìm ra sao! Dù biết hy vọng mong mạnh, nhưng khi chính tai nghe Vũ Trì vẫn cảm thất có chút thương tâm.
Ngoài những chuyện này ra, mấy chục năm qua Thần Điền cũng xảy ra vài việc nhỏ không đáng nhắc đến.
Trước khi rời đi Cao Thang đưa cho Vũ Trì một bức mật thư nhỏ, không biết trong thư viết gì mà mắt Vũ Trì lóe lên một tia sáng.
Bởi vì còn có lệnh bài vào Thánh Nguyên Trì, cho nên lần này Vũ Trì muốn sử dụng xong mới thực hiện kết hoạch kế tiếp. Dù sao chỉ có thực lực mạnh mẻ mới có thể đạt được nhiều chổ tốt.
Thánh Nguyên Trì, dạng cấm địa này chỉ kém hơn Tổ Địa một chút, cho dù là Hạch Tâm đệ tử muốn vào cũng phải lập được đại công mới có thể.
Bởi vì, trong Thánh Nguyên Trì không chỉ có Nguyên Khí nồng đậm mà Thánh Ý cũng hết sức dư dả, ở Thần Điện này không có nơi nào lĩnh ngộ Thánh Ý tốt hơn Thánh Nguyên Trì.
Tin tức Vũ Trì xuất quan đã khiến rất nhiều người phải động, nhưng lúc này Vũ Trì không mấy quan tâm, vì cậu đang phải chuyên tâm làm một đại sự.