Nhìn thấy Vũ Trì vẫn không muốn buông tha cho mình, Cảnh Điền cố đứng lên chỉ tay vào mặt cậu:
"Ngươi dám gϊếŧ ta sao, đừng nói Thần Điện cấm gϊếŧ chóc, chỉ cần Cảnh gia cũng đủ khiến ngươi sống không được, chết không xong"
Hừ, đến bây giờ còn dám mạnh miêng đe dọa cậu.
"Phốc..." vung kiếm chém ra lần nữa, lần này Cảnh Điền không hề chống cự được, vết chém lộ ra cả xương cốt.
"Lấy Cảnh gia ra ép ta sao? Đúng là ta không dám gϊếŧ ngươi, ngươi để ngươi tàn phế thì vẫn được" nếu Vũ Trì muốn thì một kiếm này đã đủ gϊếŧ hắn rồi. Nhưng dù sao bây giờ thực lực của cậu vẫn chưa đủ để đối đầu với thế lực phía sau của Cảnh Điền, phải biết phía sau hắn không chỉ là Cảnh gia.
Nhận ra Vũ Trì không thật sự muốn gϊếŧ Cảnh Điền, tên Hộ Pháp thở ra một hơi. Tuy nhiên nếu hắn tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vũ Trì, thì nói không chừng bị đánh tàn phế thật a.
"Vũ Sơn Chủ xin nương tay, nếu tiếp tục chém gϊếŧ đối với hai bên đều không tốt a" thấy Vũ Trì hạ kiếm xuống, hắn mới tiếp tục nói:
"Việc này là chúng ta sai, thuộc hạ sẽ về bẩm báo lại cho Cảnh Trưởng Lão đến bồi tội với ngài. Còn về những thiệt hại của Tuyết Vũ Sơn, chúng ta cũng sẽ bồi thường"
"Tốt, ta cũng không muốn vì một tên ngu ngốc phải đối nghịch với Cảnh gia các ngươi. Về nói lại với chủ của ngươi, ngoài bồi thường thiệt hại ra, còn phải bồi thêm mười Thánh Vật coi như chuộc mạng của Cảnh Điền về. Nếu không, ta e việc này sẽ không dể kết thúc như vậy đâu?" lần này đến lượt Vũ Trì đe dọa lại.
"Mười Thánh Vật, cái này có chút nhiều..." mười Thánh Vật? Đây là Thánh Vật chứ không phải rau củ trắng ngoài chợ nha.
"Sao? Ý ngươi là mạng của hắn không đáng mười Thánh Vật à?"
Sợ Vũ Trì lại nổi điên gϊếŧ tới, hắn đành phải đồng ý rồi mang Cảnh Điền trở về.
Nhìn Cảnh Điền bị vác trở ra, một bên Cao Thang hỏi nhỏ:
"Sơn Chủ, làm như vậy đắc tội với Cảnh gia, liệu có ổn không?"
"Cho dù không có chuyện này thì bọn chúng vẫn sẽ xem ta là cái đinh trong mắt, trước sau gì bọn chúng cũng tìm cách hạ ta" Vũ Trì nghiêm mặt nói.
Phía sau, trong cơ thể Chúc Dương, Càn Khôn Lão Tổ đã nhìn thấy tất cả mọi việc.
"Có lẻ theo hắn đối với ngươi lại là chuyện tốt" Càn Khôn Lão Tổ truyền âm cho Chúc Dương
"Nhưng mà mục tiêu của ta là trở thành đệ tử Hạch Tâm, theo hắn..." Chúc Dương chưa nói xong đã bị ông ta cắt ngang.
"Theo hắn ngươi càng có cơ hội trở thành đệ tử Hạch Tâm, chỉ là không biết có được lập Sơn Môn riêng hay không thôi"
Chúc Dương nghe lời của Càn Khôn Lão Tổ xong, suy nghĩ trong phút chóc, đợi lúc Vũ Trì trở vào phòng thì cũng đi theo.
"Vũ Sơn Chủ, ta có thể gia nhập Tuyết Vũ Sơn, nhưng với một điều kiện" vừa vào hắn đã lên tiếng.
"Nói xem?" Vũ Trì nhàn nhạt đáp lại.
"Ta muốn, khi ta trở thành đệ tử Hạch Tâm, ta sẽ được lập Sơn Môn riêng" Chúc Dương nói nhanh.
Nghe vậy, Vũ Trì khẻ nhếc môi cười một cái.
"Dã tâm không nhỏ, khi ngươi trở thành đệ tử Hạch Tâm tức nhiên có thể lập Sơn Môn riêng" không đợi Chúc Dương vui mừng, Vũ Trì đã tạt nước lạnh vào mặt hắn.
"Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, còn mọi việc vẫn phải do ta quyết định"
"Ngươi, quá đáng" Chúc Dương quát lên.
"Hừ, ngươi cho rằng ta bị ngu hay quá dư giả tài nguyên đi bồi dưỡng một tên đệ tử Hạch Tâm cho Thần Điện, để rồi không có lợi ích gì?"
"Chúc Dương, tính nhẫn nại của ta có giới hạn, đừng nên tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, nhất là lúc này" Vũ Trì lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như có thể gϊếŧ hắn bất cứ lúc nào.
Bên trong, Càn Khôn Lão Tổ nghe vậy, liền xuất hiện.
"Vũ Sơn Chủ hiểu lầm rồi, ý của Chúc Dương không phải thoát ly Tuyết Vũ Sơn. Nhưng Tuyết Vũ Sơn chủ luyện đan, hắn thì luyện khí cho nên mới muốn có Sơn Môn riêng để không ảnh hưởng đến Thảo Dược trên Tuyết Vũ Sơn a"
"Những thứ ngài nói ta đã hiểu, nhưng nên nhớ bây giờ hắn còn chưa phải đệ tử chính thức, đừng tính chuyện quá xa xôi" Vũ Trì hừ lạnh một câu.
Cuối cùng, Chúc Dương vẫn lấy thân phận đệ tử Tạp Dịch gia nhập Tuyết Vũ Sơn. Có lẻ hắn vẫn chưa nguyện ý, nhưng Càn Khôn Lão Tổ cáo già thành tinh biết đâu mới là chổ tốt nhất.
Chuyện Vũ Trì đánh bại Cảnh Điền rất nhanh đã truyền ra, khiến cho đêm khuya vốn yên tĩnh nay ồn ào hẳn lên.
Nhưng lúc này trong Cảnh Nguyên Sơn của Cảnh Trưởng Lão, không khí hết sức căng thẳng. Đám thuộc hạ của Cảnh Điền đang nơm nớp lo sợ mà quỳ bên dưới.
Một hồi lâu Cảnh Trưởng Lão mới thu ánh mắt lại, lên tiếng:
"Khang Nhất, lần này ta không xử phạt ngươi, nhưng nếu lần sau còn để Điền Nhi tự tác hành động, thì đừng trách ta"
Việc làm hôm nay của Cảnh Điền thật sự làm hắn thất vọng vô cùng. Vì một nữ tử dám công phá Sơn Môn của đệ tử Hạch Tâm khác, lại còn bị đánh trọng thương phải chịu bồi thường giữ tính mạng, thật quá mất mặt.
Chưa hết, rất nhiều người không chọn, lại chọn ngay Vũ Trì có Điện Chủ làm hộ thuẫn phía sau. Bây giờ tình lý đều khó cải, bị Điện Chủ nắm thớp cho dù sư phụ của hắn cũng khó mà giải quyết được.
"Đi bảo khố chọn ra mười Thánh Vật, ngày mai đem tới Tuyết Vũ Sơn, Khang Nhất chuyện này do ngươi lo liệu" đã không thể làm gì hơn, hắn chỉ đành nghe theo Vũ Trì.
"Sơn Chủ, chúng ta cứ cho qua vậy sao?" bên cạnh Cảnh Trưởng Lão, một nam nhân áo đen hỏi nhỏ.
"Cứ để hắn đắc ý một thời gian nữa đi, hắn sống không còn lâu nữa đâu" Cảnh Trưởng Lão âm trầm đáp lại.