Trong lúc Vũ Trì và Càn Khôn Lão Tổ đang bàn luận về tiền đồ của Chúc Dương, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau.
"Sơn Chủ, Sơn Chủ" tiếng một vị đệ tử gấp rút truyền tới, theo đó hắn cũng hớt hãi tung cửa vào. Cũng may trước đó Càn Khôn Lão Tổ đã kịp biến mất, không thì hắn đã bị bại lộ rồi.
"Có chuyện gì?" Vũ Trì nhíu mày hỏi.
"Là Cảnh Điền, hắn đột nhiên mang người đánh lên Sơn Môn của chúng ta" tên đệ tử nói nhanh.
Cảnh Điền? Cậu chưa tìm hắn, hắn lại dám đánh lên Tuyết Vũ Sơn của cậu, là khinh thường chổ của cậu không người sao?
Phất tay bay ra ngoài, theo sau cậu tên đệ tử và Chúc Dương cũng nối gót.
Lúc này bên ngoài Cao Thang, Ngô Trọng, Ôn Niên cùng một số đệ tử Tạp Dịch vẫn đang cố thủ, nhưng không một ai dám xông tới Cảnh Điền.
"Tránh ra, nếu không có chết oan cũng đừng trách ta" Vũ Trì chưa tới đã ra được lời hâm dọa của Cảnh Điền.
"Hừ, người của ta, ngươi nói gϊếŧ là gϊếŧ được sao?" Vũ Trì lạnh lùng đi tới, đối mặt với hắn.
"Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, Vũ Trì ta cảnh cáo ngươi tránh xa Linh Nhi một chút, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không được chết không xong"
Linh Nhi? Là Phong Linh sao? Thì ra là chuyện ban sáng cậu đi gặp Phong Linh, không ngờ chỉ có như vậy mà hắn lại đánh tới đây?
Cao Thang ở bên cạnh nghe hắn nói liền truyền âm cho Vũ Trì.
"Cảnh Điền có tiếng "hủ dấm", có tính chiếm hữu rất cao nhất là đối với Phong Linh, Sơn Chủ ngài hãy cẩn thận"
Nghe Cao Thang nói xong, Vũ Trì liền hừ lạnh một tiếng.
"Ta gặp Phong Linh thì liên quan gì đến ngươi"
Vũ Trì nói ra một câu, sát khí của Cảnh Điền liền bốc lên. Nhưng hắn chưa kịp đánh tới thì cậu đã nói tiếp:
"Dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, ngươi cản được sao?"
"Vũ Trì, ngươi muốn chết" nghe đến "thanh mai trúc mã" trong đầu Cảnh Dương liền suy diễn ra một hồi cố sự giữa cậu và Phong Linh. Rồi đột nhiên hắn lại muốn bóp chết cậu, người đã cùng Phong Linh quen biết từ nhỏ ấy.
"À ngươi không biết sao? Chính gia tộc của cô ta - Thanh Mộc gia tộc đã đích thân đẩy cô ta cho ta đó" Vũ Trì nhìn hắn cười nói. Vũ Trì không có nói sai, chẳng qua nói không rỏ ràng, càng khiến Cảnh Điền hiểu sai mà thôi.
"Thanh Mộc gia tộc, lại là bọn chúng" Cảnh Điền nghiến răng thầm nói.
Đám phế vật, vô tích sự này chỉ biết gây rắc rối lại dám đối xử với Linh Nhi của hắn như vậy? Đúng là chán sống rồi.
"Vũ Trì, cho dù ngươi cùng Linh Nhi có quen biết trước, nhưng hôm nay ngươi không được phép gặp Linh Nhi nữa" Cảnh Điền hết đe dọa đến ra lệnh, nhưng Vũ Trì vẫn không có biểu hiện ra chút gì là quan tâm.
"Ô, ngươi xông đến đây chỉ để nói như vậy?" Vũ Trì nhìn hắn nhếc môi cười.
Tùy tiện đánh lên Sơn Môn của người khác là hành vi bị Thần Điện cấm, nếu như còn gϊếŧ người sẽ bị xử phạt rất nặng. Với thân phận của Cảnh Điền có thể đám người Cao Thang không dám đắc tội hắn, nhưng hắn cũng không có gan gϊếŧ ai trên Tuyết Vũ Sơn.
"Hừ, chúng ta đi. Vũ Trì ta khuyên ngươi có những người không phải ngươi có thể đắc tội, liệu mà làm cho đúng"
Cảnh Điền nói xong liền muốn dẫn người của mình rời đi, nhưng Vũ Trì làm sao dể dàng để hắn đi như vậy. Nếu để hắn ngang nhiên rời đi thì mặt mũi của cậu còn nữa sao?
"Chổ của ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi nghĩ mình là ai" ngay lúc này Vũ Trì đã xuất ra Thần Hy Kiếm đánh nhanh một chiêu. Chín luồng Cửu Thải Kiếm Khí bùng nổ, chém văng Cảnh Điền ra.
Tuy nhiên, Cảnh Điền dù gì cũng là Thập Đại Đệ Tử, dù bất ngờ bị đánh nhưng cũng kịp chống đở.
"Ngươi muốn chết" nãy giờ Cảnh Điền đang rất bức bối, nhưng cố kiềm xuống, nay bị Vũ Trì đánh lén làm cho hỏa khí của hắn triệt để bùng nổ ra.
"Chiến Hồn ra, Thánh Hỏa Thiêu Thiên" theo Cảnh Điền niệm pháp một đầu Khổng Tước hỏa diễm lớn, hùng dũng, đáng sợ đã xuất hiện.
Chiến Hồn là một loại chiến pháp mạnh mẻ, ở đây Cảnh Điền dùng Khổng Tước Hỏa Hồn làm gốc, lấy Hỏa Thánh Ý tẩm bổ cho nó, sinh ra Khổng Tước Hỏa Chiến Hồn. Tức nhiên, không chỉ là Hỏa Hồn, những loại khác nếu sinh ra Hồn đều có thể luyện thành Chiến Hồn.
Vũ Trì từng xem qua bí pháp tu luyện Chiến Hồn này, nhưng cậu không luyện. Lấy Thánh Ý nuôi Chiến Hồn, đây không phải con đường mà cậu muốn đi.
Theo Khổng Tước Chiến Hồn xuất ra, cả bầu trời Tuyết Vũ Sơn đều gợn lên những tia hỏa nhiệt, mặt đất bị sức nóng làm cho nức nẻ, một phần Linh Dược đều bị thiêu rụi.
"Trảm" nhắm ngay Chiến Hồn bay tới, Vũ Trì chém ra một kiếm khiến cho mọi thứ xung quanh đều nổ tung ra.
Một kiếm này nếu như nhìn kỷ sẽ thấy Vũ Trì dùng đến bốn loại Thánh Ý. Lấy Kiếm Thánh Ý làm gốc, Âm Dương Thánh Ý làm tầng lõi, Ngũ Hành Thánh Ý tầng trung, Cửu Thải Thánh Ý làm tầng cuối. Cứ như vậy ba tầng Thánh Ý điệp gia lên Kiếm Thánh Ý, đến Vũ Trì cũng không biết uy lực của nó ra sao.
Chỉ thấy khi kiếm khí va vào Chiến Hồn, cả hai không ai nhường ai mà đối đầu trên không trung.
"Xoẹt..." một âm thanh sắt bén vang lên Chiến Hồn của Cảnh Điền bị chém thành hai nữa, hỏa diễm bắt đầu rơi rụng xuống.
"Phốc..." Chiến Hồn bị chém, Cảnh Điền cũng chịu thương tích mà ho ra một ngụm máu.
Đây là điều không ai ngờ đến, Vũ Trì lại đánh bại Cảnh Điền.
"Thường nhân luyện khí, thiên tài luyện ý" đây là muốn nói nếu là thiên tài phải đi con đường lĩnh ngộ Thánh Ý. Khổng Tước Thần Điện cũng không ngoại lệ, yêu cầu lĩnh ngộ Thánh Ý lúc nào cũng cao hơn tu luyện Nguyên Khí.
Trong cuộc đôi công vừa rồi có thể nhận ra, Thánh Ý của Vũ Trì là mạnh hơn Cảnh Điền, như vậy bảng xếp hạng đệ tử Hạch Tâm lại sắp thây đổi nữa rồi.
Nhìn Vũ Trì mang kiếm đi đến, một nam nhân nãy giờ đứng sau lưng của Cảnh Điềm đột ngột xông ra, chắn trước hắn.
"Vũ Sơn Chủ, lần này chúng ta sai, mong ngài lượng thứ bỏ qua" thân là Hộ Pháp của Cảnh Điền, hắn có nhiệm vụ phải giữ an toàn của chủ của mình. Tuy nhiên đối mặt với Vũ Trì, hắn cũng không dám ra tay, bị kẹp ở giữa hắn chỉ còn cách cầu xin cậu.
"Lượng thứ? Dể dàng tha cho các ngươi, sau này Vũ Trì ta còn có mặt mũi ở lại Thần Điện này sao?" Vũ Trì băng lãnh nhìn hắn, kiếm vẫn giữ chặc trong tay.