Đêm đó, Vũ Trì trở về Tuyết Vũ Sơn thì bên trong Cao Thang đã chờ sẳn, ngoài ra còn có Chúc Dương với vẻ mặt sợ hãi.
"Cao Thang, ngươi ra ngoài trước đi" Vũ Trì phất tay cho hắn lui ra, cánh cửa từ từ đóng lại, lúc này trong phòng chỉ còn lại cậu và Chúc Dương.
"Phốc..." đột nhiên từ trong tay Vũ Trì một luồng Ngũ Hành Kiếm Khí bắn ra, nhưng Chúc Dương cũng rất nhanh xuất ra Ngũ Hành Thuẩn chống đở.
"Vũ Sơn Chủ, ngươi..." bị đánh bất ngờ, Chúc Dương tưởng đâu Vũ Trì muốn gϊếŧ hắn liền nổi lên sát khí. Nhưng đột nhiên trên khuôn mặt hắn lại hiện lên vẻ lo sợ.
"Chúc Dương phải không? Ngươi đóng kịch vẫn còn kém lắm" Vũ Trì kẻ cười nghiên đầu nhìn hắn, nói tiếp:
"Nếu ta muốn gϊếŧ ngươi, ngươi có thể sống tới bây giờ sao?"
"Vũ Sơn Chủ, ngài đức cao vọng trọng, tiểu nhân đâu có tài cán gì được ngài để mắt đến, xin ngài rộng lượng tha cho tiểu nhân một mạng a" Chúc Dương cắn răng cầu xin.
Không biết sao nghe hắn nói Vũ Trì lại phá lên cười:
"Nếu diễn kịch không được thì đừng diễn, nhìn mắc cười lắm"
"Được rồi, ngươi không cần diễn nữa, sống mà phải luôn giả vờ khúm núm, ti tiện trước mặt người khác có phải rất mệt mõi đúng không"
Vũ Trì nói xong ánh mắt của Chúc Dương liền thây đổi, đầu cũng ngẩng cao đối mặt với cậu.
"Đúng vậy rất mệt mõi, nhưng không thể không giả như vậy. Có rất nhiều người bị ta lừa gạt, không ngờ vẫn không qua được mắt Vũ Sơn Chủ ngài đây" lúc này Chúc Dương như biến thành một con người khác.
"Chẳng qua ta vẫn không biết ngài bắt ta đến đây làm gì?" hắn nhìn cậu hỏi.
"Rất đơn giản, ta muốn ngươi gia nhập Tuyết Vũ Sơn thế thôi" Vũ Trì cười nhẹ, nói ra.
"Ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào" Chúc Dương ngay lập tức liền từ chối.
"Chuyện này...ngươi không quyết định được" nói xong cậu liền lấy ra một cây roi có tên Đả Thần Tiên nắm nó trong tay.
"Ngươi nghĩ ngươi còn sự lựa chọn sao? Nếu không gia nhập Tuyết Vũ Sơn không chỉ ngươi mà hắn cũng phải chết" chỉ Đả Thần Tiên vào người Chúc Dương, chử "hắn" của cậu lại hơi trầm xuống một chút, khiến cho Chúc Dương mở trừng đôi mắt.
"Vũ Sơn Chủ, làm người không nên quá tuyệt tình" có lẻ Chúc Dương đã biết được cái gì, hắn liền lui ra, cách xa Vũ Trì, tay thì đang thủ một thế lạ lùng.
"Không phải ta tuyệt tình, mà do ngươi không hiểu thời thế. Đừng tưởng có "hắn" chỉ điểm ngươi sẽ một bước lên trời, khoáy động phong vân.
Ngươi nghĩ Khổng Tước Thần Điện này là nơi nào? "hắn" có thể một tay che trời sao? Huống chi, ngươi gặp "hắn" quá muộn, căn cơ đã định, nếu không có thiên tài địa bảo bù đắp, ngươi nghĩ mình có thể đi xa được tới đâu?" từng câu Vũ Trì nói ra như đâm thẳng vào tim Chúc Dương.
Đúng vậy, thiên phú của hắn không tốt nhưng hắn không bao giờ khuất phục trước vận mệnh, bởi vì trên vai hắn còn có một trọng trách phục hưng gia tộc. Tuy nhiên, hắn phải thừa nhận Vũ Trì nói đúng, căn cơ của hắn đã định, nếu không có tài nguyên bù đắp sẽ khó bằng được người khác, cho dù có...
Trong lúc miên mang suy nghĩ đột nhiên trong cơ thể Chúc Dương, hư ảnh một ông lão đã xuất hiện.
"Vũ Sơn Chủ nói đúng, Chúc Dương ngươi tuy có đại nghị lực nhưng lại thiếu đi phần thiên tư, cho dù có ta giúp đở cũng khó mà thành sự" ông lão vừa xuất hiện, Vũ Trì liền nhận ra hắn không tầm thường.
"Xin hỏi, tiền bối là...?"
"Lão đạo ngoại hiệu Càn Khôn" nghe Vũ Trì cung kính hỏi, ông lão cũng cương trực đáp lại.
"Thì ra là Càn Khôn Lão Tổ tiền bối, vãn bối hữu lễ"
Càn Khôn Lão Tổ, theo truyền ngôn người này vẫn lạc đã hơn mười vạn năm, nhưng không ngờ ông ta vẫn tồn tại. Vũ Trì có thể nhớ ông ta bởi vì Càn Khôn Chi Đạo của ông quá xuất sắc, khiến cho người đời sau phải lưu truyền mãi.
Có câu: "Càn Khôn Đỉnh hiện, luyện hóa vạn vật", năm đó Càn Khôn Lão Tổ với Càn Khôn Đạo và Càn Khôn Đỉnh đã trở thành một tuyệt thế nhân vật, quét ngang thời đại. Cho dù Càn Khôn Đạo không phải Chí Tôn Đạo, nhưng hợp với Càn Khôn Đỉnh thì lại không hề thua kém.
Nếu Càn Khôn Lão Tổ ở đây, như vậy Càn Khôn Đỉnh chắc chắn nằm trong tay Chúc Dương.
"Chúc Dương đứa bé này cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá cứng ngắc, ngươi xem chỉ việc diễn kịch cũng làm không xong" Càn Khôn Lão Tổ tuy mắng nhưng trong giọng không hề có chút trách cứ gì.
"Nếu Vũ Sơn Chủ ngươi muốn Chúc Dương gia nhập Tuyết Vũ Sơn, ất hẳn đã nghĩ đến tiền đồ của hắn. Vậy xin hỏi, Vũ Sơn Chủ ngươi sẽ giúp hắn như thế nào?" Càn Khôn Lão Tổ hỏi ngược lại Vũ Trì với tư thái rất đạm nhiên.
Vũ Trì cũng trả lời lại ông ta với tư thái rất tự nhiên:
"Căn cơ của hắn đã định, muốn nâng cao thực lực chỉ còn hai cách. Thứ nhất, nâng lên Thánh Thể, thứ hai là Thánh Đạo.
Chúc Dương thừa kế Càn Khôn Đạo của ngài là điều chắc chắn, nếu hắn gia nhập Tuyết Vũ Sơn ta sẽ giúp hắn lĩnh ngộ thêm Không Gian Đạo" bởi vì Chúc Dương chỉ tu luyện Ngũ Hành, cho nên chỉ có thể tu luyện Không Gian Đạo.
"Ngươi lại biết Chí Tôn Đạo, đúng là không ngờ tới" nghe Vũ Trì vạch ra con đường cho Chúc Dương, Càn Khôn Lão Tổ càng thêm đánh giá cao cậu. Con đường tu luyện của hắn và Khổng Tước Tộc khác nhau, hắn không tu Ngũ Hành cho nên hắn mới nói không giúp được Chúc Dương quá nhiều. Nếu bây giờ Vũ Trì chịu giúp Chúc Dương lĩnh ngộ Không Gian Đạo, thì cuộc giao dịch này rất không tệ.