Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 169: BAN THƯỞNG - THU NGƯỜI

Tuy nói ba người trước mắt đã có tu vi Thiên Nguyên, nhưng ngồi phía trên Vũ Trì không hề lộ ra chút gì kém cạnh, nếu không muốn nói là còn hơn bởi vì nơi này là lãnh địa của cậu.

"Ba vị từ xa đến, Vũ Trì tiếp đãi không thỏa đáng, mong ba vị thông cảm"

Cho dù ba người này ở Thần Điện không nổi bậc gì, nhưng cũng là Thiên Nguyên Cảnh, Vũ Trì vẫn không muốn mất lòng.

"Là chúng ta đường đột, còn mong Vũ Sơn Chủ lượng thứ" một tên cười cười nói.

Nói xa, nói gần một chút, Vũ Trì cũng không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa, vì vậy đã hỏi thẳng bọn họ đến làm gì.

Nghe hỏi, một vị liền thành thật trả lời:

"Chúng ta từ xa trở về lở mất ngày khai trương Đan Lâu của ngài, vì thế hôm nay mạo mụi đến để mua một ít Bát Phẩm Đan Dược a"

"Bát Phẩm Đan Dược? Chắc các vị cũng biết Bát Phẩm Đan Dược đều thông qua đấu giá mà bán" Vũ Trì nhàn nhạt nhìn bọn họ nói.

"Chúng ta biết, nhưng mà mong ngài nể tình chúng ta xuất thân cùng gia tộc bán ra một ít a" một vị khác nói xong liền nhìn Tư Tĩnh một chút, chỉ có điều Tư Tĩnh rất thông minh vẫn im lặng không lên tiếng.

"Đan Dược ta có, ta cũng có thể tặng không cho các vị, nhưng ta đang phân vân các vị có dám nhận hay không?" Vũ Trì khẻ xoay ly trà trong tay bân quơ nói ra, nhưng vào tai ba người kia thì như cơn địa chấn.

"Uông Hải nguyện gia nhập Tuyết Vũ Sơn, tôn Vũ Sơn Chủ ngài làm chủ" đột nhiên rất nhanh người ở giữa đã lên tiếng, một quyết định mà không ai lường trước.

"Uông Hải..." có lẻ quá bất ngờ, người kế bên liền muốn ngăn cản nhưng đã bị Uông Hải ra hiệu im lặng.

"Uông Trưởng Lão, ngài đã suy nghĩ kỷ chưa? Gia nhập Tuyết Vũ Sơn, lấy ta làm chủ đồng nghĩa sau này cho dù ngài có trở thành Trưởng Lão Nội Môn, cũng không thể tự lập môn hộ được"

Thật ra, lúc đầu Vũ Trì chỉ muốn bọn hắn sẽ trở thành đồng minh của mình, không ngờ Uông Hải lại có quyết định vượt ngoài tưởng tượng như vậy.

"Uông Hải ta một khi quyết định thì đã suy nghĩ kỷ. Ta biết sức mình tới đâu, nhiều năm như vậy thực lực không có chút nào tăng tiến. Nếu như không gia nhập Tuyết Vũ Sơn, thì cả đời cũng chỉ là một tên Trưởng Lão ngoại vi. Không bằng gia nhập Tuyết Vũ Sơn, biết đâu đây sẽ là một cơ duyên thì sao"

Nói như vậy Uông Hải đã quyết định kỷ rồi, Vũ Trì cũng không tiếp tục hỏi lại. Lúc này, cậu nhìn qua hai người còn lại:

"Còn hai vị? Quyết định như thế nào?"

"Ta...ta thích tự do, không muốn bị trói buộc" một người có chút lo lắng nói ra.

"Ta giống Thương Tín, không thích bị trói buộc" sau một hồi suy nghĩ, người còn lại cũng nói ra quyết định.

"Nếu như hai vị đã ra quyết định, vậy ta cũng xin nói thẳng. Nếu là đồng minh ta sẽ không tiếc giúp đở các vị một hai, nhưng một khi đã là kẻ thù thì đừng trách ta "ngoan tâm thủ lạc".

"Chúng ta cùng gia tộc cho nên đồng minh là chắc chắn rồi" Thương Tín đáp lại nhanh, người còn lại cũng phụ họa theo.

"Ta hy vọng là vậy" nói xong, Vũ Trì xuất ra bốn bình đan dược đưa cho ba người coi như quà tặng, tức nhiên Uông Hải được gấp đôi hai người còn lại. Nhưng kèm theo là một mãnh Lưu Ảnh Thạch.

"Uông Hải, hiện tại ngươi chưa vội trở về, cứ ở bên ngoài lo việc đi. Còn đây là người ta muốn các ngươi tìm, hể ai tìm ra hoặc có tin tức ta sẽ trọng thưởng"

Trong Lưu Ảnh Thạch chính là hình của Vũ An được Vũ Trì phục chế lại, đây là nổi đau trong lòng cậu, nếu một ngày không tìm được Vũ An thì cậu sẽ mãi không yên.

Tiễn ba người Uông Hải đi, Vũ Trì mới ra lệnh cho Tư Tĩnh tập hợp đệ tử Tuyết Vũ Sơn, đêm nay cậu muốn luận công ban thưởng.

Tin tức này không cần giấu diếm gì, chẳng mấy chóc gần như những ai tin tức thông linh đều biết. Việc một Sơn Chủ ban thưởng cho thuộc hạ là điều bình thường, chẳng qua gần đây Vũ Trì quá nổi bậc nên có nhiều người chú ý mà thôi.

Đêm đó, giữa đại điện của Tuyết Vũ Sơn đèn đuốc sáng bừng, Dạ Minh Châu lấp lánh chiếu rọi từng khuôn mặt đang cực kỳ hồi hợp.

"Cao Thang, Tư Tĩnh" nghe Vũ Trì gọi hai người liền vội vàng bước lên.

"Trăm năm qua các ngươi làm rất tốt, vì vậy mõi người sẽ được thưởng ba bình Ngộ Thánh Đan"

Vũ Trì vừa dứt lời, cả đại điện đều ngừng thở nhìn chín bình Ngộ Thánh Đan trên bàn. Nói đến trong số Bát Phẩm Đan Dược loại nào quý giá nhất, nhất định phải kể đến Ngộ Thánh Đan đầu tiên. Ngộ Thánh Đan tuy chỉ là đan dược phụ trợ, nhưng lại trợ lĩnh ngộ Thánh Ý, giá cả cực kỳ mắc lại cực kỳ hiếm.

Đối với Tư Tĩnh ngoài vui sướиɠ lại có chút xúc động, sáng nay cho dù là Uông Hải gia nhập Tuyết Vũ Sơn cũng chỉ được Vũ Trì tặng hai bình Đan Dược thông thường mà thôi.

"Thải Tước, Diên Chỉ Lan, Ôn Niên, Ngô Trọng, mõi người cầm lấy hai bình Ngộ Thánh Đan đi"

"Còn lại mười người các ngươi, dù sao cũng theo ta từ những ngày đầu nên mõi người cũng đến cầm một bình Ngộ Đạo Đan đi"

Ban thưởng xong, Vũ Trì nhìn qua một lượt tất cả rồi nói tiếp:

"Hiện tại ta có một hồi giao dịch với gia tộc của các ngươi. Nếu đồng ý chỉ giao dịch với một mình Tuyết Vũ Sơn, thì sau này sẽ có hạn lượng mua Bát Phẩm Đan Dược mà không cần thông qua đấu giá"

Vũ Trì đây là đang lôi kéo thế lực cho mình, những gia tộc bậc trung này sẽ dể kiểm soát hơn.

Huống hồ Vũ Trì đang cần đại lượng Thánh Vật, nếu chỉ ở Thần Điện thì sẽ rất khó tìm đến, thông qua bọn họ sẽ dể dàng hơn.