Vũ Trì nghe hắn nói, khẻ nhếc môi cười một cách bí ẩn.
"Đan Dược chỉ còn vài viên, ngươi muốn thì lấy đi" cậu chỉ vào trong nói.
Cao Thang có chút không hiểu hành động của Vũ Trì, nhưng hắn vẫn im lặng không hỏi.
Được cho phép tên kia liền chạy vào lấy mấy bình đan dược lên, tuy nhiên rất nhanh khuôn mặt lại hiện lên sự thất vọng.
"Chỉ còn lại vậy thôi sao?" cầm mấy bình Lục Phẩm Đan Dược, hắn vô thức hỏi Vũ Trì, thật khác với dáng vẻ lưu manh, cơ hội vừa nãy.
"Tức nhiên là còn, chỉ là ngươi có đủ tiền mua sao?" Vũ Trì cười lấy ra vài bình Thất Phẩm, Bát Phẩm Đan Dược.
"Có, tức nhiên là có" hắn nói nhanh, nhưng đến lúc sờ vào Nhẫn Trử Vật thì đột ngột dừng lại.
"Hì, ý đệ tử là có một ít, đủ mua...vài bình Thất Phẩm a"
Một bình Vũ Trì niêm yết ba viên Đan Dược, vì vậy giá cả khá đắc, một tên đệ tử ký danh lại có thể mua vài bình?
Vũ Trì nghe hắn nói chỉ khẻ cười, vẫn cho hắn chọn lựa những Đan Dược hắn muốn mua. Tuy nhiên, hắn không hề chọn mà lấy đại năm bình rồi tính tiền chạy đi.
Nhìn hắn một mạch chạy đi không quay đầu, vẻ mặt của Vũ Trì liền trầm tư xuống:
"Cao Thang, ngươi đi theo dõi hắn, xem hắn có bí mật gì?" cậu nhìn Cao Thang bên cạnh phân phó.
"Sơn Chủ, ai cũng có cơ duyên của mình, chúng ta hay là bỏ đi" thì ra Cao Thang là nghĩ Vũ Trì muốn gϊếŧ người cướp "cơ duyên" a.
"Ngươi vượt quá bổn phận của mình rồi, chuyện của ta khi nào đến lượt ngươi xen vô?" hắn vừa nói xong liền đón nhận ánh mắt như dao của Vũ Trì. Chẳng lẻ hắn cho rằng được cậu trọng dụng liền có thể xen vào quyết định của cậu rồi ư.
"Thuộc hạ biết tội, xin Sơn Chủ tha thứ" cũng biết mình đã lo chuyện bao đồng, Cao Thang liền nhận tội.
Khi nãy hắn chỉ là nhớ lại nữa đời trước của mình, cũng giống như tên thanh niên vừa nãy vì vài viên đan dược mà chịu luồng cúi, cho nên trong phút chóc hắn đã động tâm.
"Hắn có cơ duyên là vận mệnh của hắn tốt, ta chỉ muốn biết cơ duyên đó của hắn có đủ lớn để thay đổi tương lai hắn không thôi?" không tiếp tục truy cứu, Vũ Trì nhìn ra cửa nói.
"Ý của ngài là muốn thu hắn?" Cao Thang hỏi nhỏ.
"Thu hay không còn phải xem hắn giữ bí mật đủ lớn không đã" Vũ Trì bỏ lại một câu rồi phất tay đi vào, cùng lúc ấy Cao Thang cũng biến mất giữa màn đêm.
Qua một ngày buôn bán, Vũ Trì kiếm lời rất nhiều. Số đan dược ấy cậu chỉ bỏ công luyện, nguyên liệu đều do Điện Chủ cung cấp, cho nên cậu đang suy nghĩ có nên chia cho Điện Chủ hay không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Trì liền từ bỏ ý định, Điện Chủ giàu có như vậy cũng chẳng màng đến chút tiền của ít ỏi này của cậu đâu.
Hiện tại tuy Tuyết Vũ Sơn nhân lực rất ít, nhưng Vũ Trì vẫn chưa vội tuyễn thêm, bởi vì cậu muốn cho mọi người thấy muốn vào chổ của cậu không phải dể dàng.
Vốn ai cũng nghĩ Vũ Trì sẽ giao Tuyết Vũ Đan Lâu cho Thải Tước nhưng không, cậu lại giao cho Diên Chỉ Lan.
Đan Lâu là tài sản của cậu, cậu không muốn Cẩm Sắc gia tộc nhúng tay vào quá sâu. Không phải cậu không tin Thải Tước mà là cậu không tin gia tộc của cô ta, ai cũng vậy lòng tham không đấy, cậu đây là đề phòng trước, nếu lở xảy ra chuyện gì thì nhìn mặt nhau cũng khó nói gì đến hợp tác.
Tuy nhiên, Vũ Trì làm người không phải tuyệt tình, cậu giao cho Thải Tước nhiệm vụ liên hệ với bên ngoài và thua mua Thảo Dược. Đây cũng là Vũ Trì mắt nhắm, mắt mở cho cô ta kiếm lợi cho riêng mình.
Còn lý do Vũ Trì chọn Diên Chỉ Lan, thì đây là bí mật của cả hai, bây giờ chưa tiện tiết lộ ra.
Hôm sau, mới sáng sớm Tư Tĩnh đã lên Tuyết Vũ Sơn bái kiến Vũ Trì, theo hắn còn có ba vị Trưởng Lão Ngoại Môn nữa.
Ba người này cũng xuất thân từ Cẩm Sắc gia tộc, tính ra đến hôm nay mới đến bái phỏng cậu là muộn lắm rồi.
"Vũ Sơn Chủ đúng là thiếu niên xuất chúng a" khi Vũ Trì mới đi ra thì một người liền nhanh miệng khen ngợi.
Ở Thần Điện này Trưởng Lão cũng chia ba bảy loại, chỉ cần đột phá Thiên Nguyên đều là Trưởng Lão, nhưng chỉ là Trưởng Lão Ngoại Môn, số lượng cũng nhiều nhất.
Tuy nói Trưởng Lão có quyền mở Sơn cho riêng mình, nhưng Thần Điện tài sản bên ngoài nhiều như vậy, phải cần có người trông coi, và tức nhiên Trưởng Lão Ngoại Môn nào không có đủ quyền lực thì phải làm nhiệm vụ ấy.
Ba người trước mặt Vũ Trì đây cũng thuộc số các Trưởng Lão bị đưa ra bên ngoài đó, bọn họ nhận được Tư Tĩnh truyền tin Vũ Trì mở cửa hàng liền gấp rút chạy về, nhưng cuối cùng cũng muộn mất.
Đừng nhìn ba người mang danh Trưởng Lão liền tưởng oai, nhưng thật ra chỉ khi trở thành Trưởng Lão Nội Môn thì mới có thực quyền thật sự.
Tuy nhiên, trở thành Trưởng Lão Nội Môn nào dể như vậy, còn muốn thông qua khảo hạch thực lực của Thần Điện a.
Chính vì thế ba người nếu muốn có ngày đó, việc đánh lên quan hệ tốt với Vũ Trì là điều không thể thiếu.