Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 143: VŨ TRÌ RA TAY, DIỆT GỌN MỘT ĐÁM

Từ lúc theo dõi Như Hoa trở về đến giờ, Vũ Trì chỉ ngồi đó gõ gõ ngón tay trầm tư.

Đã một lúc lâu, chợt ngón tay cậu ngưng lại, khóe môi nhếc lên một nụ cười nguy hiểm, sau đó lập tức lấy Đan Lô ra bắt đầu luyện đan.

Một đêm lại qua đi, đêm nay trời khuya tĩnh mịch Vũ Trì lại biến mất khỏi phòng. Một lúc sau từ trên một tòa lâu cổ kín, Vũ Trì nhìn thấy Như Hoa một mình xuất hiện.

"Thiên Thịnh ca, huynh ở đâu" đến dưới một tòa giả sơn, cô ta nhỏ giọng gọi.

Người mà Như Hoa muốn tìm là Thiên Thịnh, nhưng bất ngờ xuất hiện lại là bốn tên ngày hôm trước đi theo hắn.

Bốn tên thần trí có vẻ rất nóng vội, vừa thấy Như Hoa liền lao đến bụm miệng, xé nát y phục của cô ta.

Ú ớ kêu cứu trong vô vọng, trên khóe mắt của Như Hoa lúc này một dọng lệ tuyệt vọng đã trào ra.

Hôm sau, khi Vũ Trì đang trong biệt viện đánh đàn thì Thải Tước đã đến:

"Xem ra tâm trạng của đệ rất tốt" nhìn Vũ Trì ngón đàn điêu luyện, Thải Tước khá bất ngờ, cô không hề biết cậu đánh đàn tốt đến vậy.

"Hôm nay thời tiết tốt nên tâm trạng cũng tốt theo" cậu cười đáp lại.

Dù không được mời nhưng Thải Tước vẫn ngồi xuống ghế đá bên cạnh cậu:

"Chắc đệ chưa biết tin gì rồi, muội muội Như Hoa nhu thuận của đệ hôm nay đã tìm đến Tộc Trưởng tố cáo"

"Cô ta tố cáo chuyện gì?" Vũ Trì khẻ ngưng đàn một chút, nhìn Thải Tước hỏi.

Chỉ một hành động nhỏ của cậu cũng bị Thải Tước thu vào tầm mắt: "chẳng lẻ không liên quan đến hắn?" trong lòng cô tự hỏi.

Thấy Thải Tước nhíu mày, Vũ Trì hỏi tiếp:

"Cô ta có chuyện gì à?"

"Hôm qua cô ta bị bọn Tử Ca làm nhục, nay đến tìm Tộc Trưởng tố cáo? Vũ Trì, thật sự đệ không liên quan đến việc này?" Thải Tước dò hỏi.

Cô nghi ngờ không phải là vô lý, bởi vì theo như khai nhận thì cả Như Hoa và bốn người Tử Ca đều nhận được lá thư, bên trong viết là Thiên Thịnh muốn gặp bọn họ. Nhưng rồi sau khi đến thì bọn Tử Ca lại bị hạ dược, không kiềm chế bản thân mới làm bậy với Như Hoa.

Nhắc đến hạ dược thì người đầu tiên Thải Tước nghĩ đến chính là Vũ Trì, chẳng qua cô vẫn không biết lý do và cũng chưa chắc chắn.

"Cô ta với đệ đúng là có một chút quen biết, nhưng chuyện của cô ta liên quan gì đến đệ, tỷ hỏi vậy là sao?" Vũ Trì giọng có chút không vui hỏi ngược lại.

"À không có gì đâu, ta nói bậy bạ ấy mà đệ đừng để ý" Thải Tước thấy Vũ Trì có vẻ đã quạo cũng giả lả cho qua chuyện.

Ngồi một chút nữa cô ta cũng ra về, nhìn theo bóng dáng Thải Tước khóe môi Vũ Trì lại nhếc cười. Muốn nắm thóp của cậu, Thải Tước còn chưa đủ trình, nếu đã đóng kịch thì cậu quyết không để ai nhận ra.

Bởi vì mọi chuyện còn trong vòng nghi vấn, nên Tộc Trưởng vốn định giam giữ bốn người Tử Ca lại. Nhưng Tử Ca lại là cháu trai Ngũ Trưởng Lão nên bị ông bảo vệ, Tộc Trưởng cũng không tiện giam giữ hắn.

Nếu bị người khác đưa vào bẩy thì việc đầu tiên làm sẽ là gì? Tức nhiên tìm đến kẻ chủ mưu. Tử Ca cũng vậy, hiện tại hắn rất hoãng loạn, đã mất đi sự tỉnh táo để phán đoán sự việc. Lúc này đây, theo hắn Thiên Thịnh là đang gài bãy, nhằm loại hắn ra khỏi vòng tranh đoạt.

Chính vì thế hắn đã tìm đến Thiên Thịnh và hai người đã xảy ra một cuôc xung đột, tức nhiên Thiên Thịnh vẫn mạnh hơn một bậc.

Vốn chuyện có lẻ đã kết thúc nhưng một lúc sau cha của Như Hoa lại gào khóc tìm đến Tộc Trưởng, báo lại Tử Ca đã gϊếŧ chết Như Hoa.

Mọi chuyện ngày càng rắc rối, lần này tang chứng vật chứng đã có đủ, Tử Ca khó mà thoát tội.

Đêm khuya nhưng ở gia tộc đèn đuốt vẫn sáng bừng, trong phòng nghị sự Tộc Trưởng mặt âm trầm nhìn Tử Ca đang bị trói dưới đất.

"Nói, vì sao ngươi gϊếŧ Như Hoa" Tộc Trưởng gầm lên làm cho Tử Ca thoáng run lên một cái.

"Tộc Trưởng tha mạng, đệ tử là bị người hạ dược a" Tử Ca bắt đầu gào lên, đột nhiên hắn nhìn về phía Thiên Thịnh, khuôn mặt câm hận thét lên:

"Là hắn, chính là hắn đã hại đệ tử. Đêm nay sau khi đến tìm hắn thì đột nhiên đệ tử lại tâm trí không rỏ ràng, không biết tại sao lại đi tìm gϊếŧ Như Hoa a"

"Hừ, là do ngươi câm hận bị Như Hoa tố cáo nên trong phút nóng giận đã gϊếŧ cô ta, bây giờ còn đổ tội cho Thiên Thịnh. Tộc Trưởng, xin ngài phải xử hắn thật nặng" bên trên Nhị Trưởng Lão, cũng là cha Thiên Thịnh tức giận đứng lên quát.

"Không có, Tộc Trưởng ngài nghĩ lại xem, hai lần đệ tử gặp chuyện đều có liên quan đến hắn a" Tử Ca không thua kém gào lớn hơn.

"Hừ, kẻ ngốc cũng nhận ra Thiên Thịnh bị vu oan, có ai ngu đến nổi dùng tên mình ra dụ các ngươi không?" Nhị Trưởng Lão hừ lạnh.

Nhưng lúc này Ngũ Trưởng Lão cũng lên tiếng, Tử Ca là đứa cháu hắn yêu thương nhất, chỉ có quy hết tội cho Thiên Thinh thì hắn mới có đường sống:

"Có thể là hắn cũng cho là người khác sẽ nghĩ như vậy, nên dùng kế tựu kế".

Các Trưởng Lão khác nghe Ngũ Trưởng Lão nói như vậy đều hơi gật đầu cho là đúng.

"Không có a, ngươi đừng ngậm máu phun người, Thiên Thịnh làm gì biết hạ độc người khác chứ, thật lố bịch" Nhị Trưởng Lão thấy hành động của những người khác trong lòng kêu không ổn, nhanh chóng lấp liếʍ.

"Hắn biết, ở gia tộc này xét về hạ độc sẽ không ai qua khỏi Thiên Thịnh hắn" như lấy hết sức bình sinh Tử Ca thét lên.

Lúc này Thiên Thịnh đã sợ hãi, muốn vung tay lên hạ sát nhưng Thải Tước nhanh hơn ngăn hắn lại:

"Thiên Thịnh, ngươi muốn làm gì? Muốn gϊếŧ Tử Ca?" thật ra có mười Thiên Thịnh cũng không gϊếŧ được Tử Ca, nhưng Thải Tước vẫn muốn ra mặt dành chút công trạng.

"Không có, không có" bị ngăn lại Thiên Thịnh hơi bối rối chối tội, nhưng biểu cảm của hắn sao qua mắt được đám già đời ở đây.