Tộc Trưởng liếc nhìn Thiên Thịnh một cái rồi tiếp tục quay lại với Tử Ca, giọng âm u lên tiếng:
"Ngươi nói tiếp"
Nhị Trưởng Lão nghe vậy, mặt liền sợ hãi muốn lên tiếng thì bị một ánh nhìn của Tộc Trưởng mà rút đầu lại.
"Thưa Tộc Trưởng, đây không phải lần đầu Thiên Thịnh hạ dược chúng đệ tử, trong gia tộc cứ hể có đệ tử nào hiện ra thiên tư ưu việt là bị hắn hãm hại" Như sợ người khác không tin Tử Ca nhìn qua Thải Tước một cái:
"Hắn từ bỏ mê hồn hương muốn cưỡng bức Thải Tước tỷ, nhưng không ngờ lúc đó Tứ Trưởng Lão xuất hiện, nên mọi việc mới không thành công"
Nhắc đến việc này Thải Tước và Tứ Trưởng Lão đều kinh ngạc, sau đó khuôn mặt Thải Tước liền đổi qua giận dử, xuất thủ đánh tới Thiên Thịnh.
"Bang..." nhưng Thiên Thịnh cũng không phải là con kiến muốn gϊếŧ là gϊếŧ, hắn liền ra tay chống lại.
"Thiên Thịnh, ta gϊếŧ ngươi"
Thì ra sự việc năm đó là do Thiên Thịnh làm, hôm nay sự thật bị phơi bầy Thải Tước nhất định gϊếŧ hắn để trả mối hận này.
"Dừng tay, Thải Tước ngươi chỉ nghe một phía lại đồi gϊếŧ Thiên Thịnh, ngươi xem đám lão già ở đây là gì chứ" Nhị Trưởng Lão còn e ngại mọi người nên không trực tiếp ra tay với Thải Tước.
"Đám Vô Hối, Mạc Văn cũng bị hắn hạ Tán Nguyên Hương và Ngịch Huyết Thảo nên mới tàn phế a" sợ bị Thiên Thịnh chối tội, hắn nhanh chóng nói thêm:
"A đúng rồi, gần đây hắn hình như còn muốn ra tay với Vũ Trì, kẻ mới đến gia tộc a"
Nhắc đến Vũ Trì, Tộc Trưởng đã chân chính phát nộ. Cậu là một tay hắn không tiếc tất cả bồi dưỡng chỉ vì Khổng Tước Thịnh Hội sắp tới, vậy mà Thiên Thịnh lại muốn phá hủy cậu chẳng khác nào là chống lại ông.
"Nhị Trưởng Lão, ngươi xin một đứa con trai tốt"
Bây giờ, chuyện Vũ Trì mới là quan trọng, ông rất sợ cậu đã rơi vào bẩy của Thiên Thịnh, vì thế rất nhanh cho người đi mời cậu.
Lúc Vũ Trì nhận được tin liền ngụy trang một vẻ mặt ngờ vực đi vào Phòng Hội Nghị, ở đây Thiên Thịnh đã bị áp giải quỳ chung với Tử Ca.
Vũ Trì vừa chào xong, Tộc Trưởng liền gấp rút lên tiếng hỏi:
"Vũ Trì, ngươi không có chuyện gì chứ?"
"Ta thì có chuyện gì?" cậu ra vẻ không hiểu hỏi lại.
Lúc này Tộc Trưởng mới kể sơ lượt mọi chuyện cho cậu nghe, theo dòng kể của ông mặt của cậu cũng có mấy lần thây đổi sắc mặt.
"Trước khi Như Hoa gặp chuyện có mang đến cho ta một bình đan dược, nói là có một viên Hồi Nguyên Đan, ta vẫn chưa lấy ra xem" cậu thành thật khai báo, rồi dâng bình ngọc lên cho Tộc Trưởng.
Sau một hồi kiểm nghiệm cuối cùng Nghịch Huyết Thảo được trộn bên trong cũng bị phát hiện ra, có nhân chứng vật chứng đầy đủ lần này Thiên Thịnh khó mà thoát tội.
Biết con trai mình phạm tội tầy đình, Nhị Trưởng Lão cũng không còn vẻ mặt cao cao tại thường bình thường, mà trở nên cực kỳ lo sợ đi ra quỳ xuống chân Tộc Trưởng:
"Tộc Trưởng xin niệm tình lão nhiều năm cống hiến cho gia tộc hãy tha mạng cho Thiên Thịnh lần này a"
Thấy ông ta như vậy ai náy cũng bất ngờ, không tin vì Thiên Thịnh ông lại chịu quỳ như vậy.
"Thịnh Hội sắp tới, xin Tộc Trưởng cho Thiên Thịnh lấy công chuộc tội"
Thiên Thịnh ở gia tộc tu vi và thiên phú chỉ thua Thải Tước, cho nên ông mới đánh liều nói ra như vậy.
"hừ, nghĩ rất hay, hắn phạm tội tầy trời như thế còn muốn tham gia Thịnh Hội?" Thải Tước là người đầu tiên phản đối, sau đó các Trưởng Lão khác cũng phản đối theo.
"Tộc Trưởng, Thiên Thịnh trẻ người non dạ làm ra việc sai trái, xin người đưa cao đánh khẻ, tha mạng cho hắn" còn đâu một vị Trưởng Lão cao cao tại thượng, bây giờ chỉ còn lại một người cha già đang cố bảo toàn mạng sống cho đứa con trai của mình.
"Các vị nghĩ như thế nào?" Tộc Trưởng nhìn Nhị Trưởng Lão thở dài một hơi, nhìn qua các Trưởng Lão khác hỏi.
"Tội của Thiên Thịnh đúng là chết cũng không hết tội, nhưng luận công trạng của Nhị Trưởng Lão cũng có thể tha một mạng, tuy nhiên nếu không gϊếŧ hắn thì sẽ không có câu trả lời thích đáng cho những người bị hắn hại a" đột nhiên Tứ Trưởng Lão lên tiếng, bà ta không hổ là cáo già chỉ mấy câu liền đẩy trách nhiệm ra ngoài, lại gieo ân huệ cho Nhị Trưởng Lão.
"Vũ Trì, Thải Tước hai ngươi cũng bị hại, nói ra ý kiến xem" chợt Tộc Trưởng quay qua hai người Vũ Trì.
Bắt lấy cơ hội Thải Tước liền lên tiếng muốn Thiên Thịnh chết. Còn Vũ Trì thì vẫn im lặng, cậu đang suy tính được và mất.
Thấy cậu mãi không lên tiếng Tộc Trưởng bèn hỏi lại.
"Vũ Trì, ngươi có suy nghĩ như thế nào, nói ta nghe thử"
Vũ Trì bị nhắc nhở cũng không tiếp tục trầm tư, cậu đảo mắt qua Nhị Trưởng Lão nhìn ánh mắt của ông ta như đang cầu cứu câu.
"Thiên Thịnh hay dùng dược hại người, vậy chúng ta cũng nên hạ dược hắn, sau đó mang ra giữa gia tộc chiếu cáo mọi người cũng vì những người bị hại một câu trả lời. Còn việc hắn sống hay chết, coi số trời đi" Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng.
Bị hạ độc, lại mang ra giữa gia tộc cho người người phỉ nhổ, đánh đập Thiên Thịnh sống được sao? Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại ít ra đây là cửa sống duy nhất của hắn.