Thiên Sứ liều mạng giãy dụa nghĩ muốn thoát ra khỏi cái hôn của Ma Vương, nhưng hắn đảo thân một cái liền đem y đặt dưới thân không nhúc nhích được. Y lại có ý đồ khép răng nanh lại cắn đầu lưỡi hắn, lại bị Ma Vương nhanh tay chế trụ cằm. Hắn một tay nắm cằm khiến y không thể khép miệng lại, đầu lưỡi liếʍ lộng khắp nơi, hấp lấy nước bọt ngon lành trong miệng y. Thiên Sứ mở to hai mắt phẫn nộ trừng Ma Vương, nhưng là vô luận tránh thế nào cũng thoát không được, cuối cùng còn bị hắn hàm trụ đầu lưỡi hung hăng hút lấy. Đôi mắt lam sắc của y dần dần ngưng tụ ngày càng càng nhiều hơi nước, mắt thấy liền muốn biến thành thủy châu rớt ra khỏi hốc mắt. Ma Vương dựa theo ý nguyện của chính mình hôn đủ, khi hắn chấm dứt hôn môi ngẩng đầu lên, cánh môi của y đã hơi hơi sưng đỏ, bất quá càng thêm mọng nước lại càng có vẻ mê người. Tầm mắt hắn hướng lên trên, nhìn thấy ánh mắt y phiếm ra lệ quang, khóe miệng liền dấy lên một mạt tươi cười nghiềm ngẫm.
"Từ nay về sau, ta là vương của ngươi, mà ngươi cũng chỉ là Thiên Sứ của một mình ta." Ma Vương cúi đầu động tác mềm nhẹ lau đi nước mắt của Thiên Sứ,khẩu khí nói chuyện lại mang theo mệnh lệnh cưỡng chế. Y biểu tình mê mang nhìn về phía hắn, bị hắn áp dưới thân liền tạm thời quên dãy dụa. Hắn không nói thêm gì nữa, đứng từ trên người y lên, người hầu tiến tới vì hai người đưa tới quần áo cùng dụng cụ rửa mặt. Thân thể phía dưới chăn trần như nhộng, y nhìn chung quanh tìm kiếm quần áo lúc trước mặc qua, chỉ tội bộ quần áo đó đã bị Ma Vương xé nát đã sớm phân phó người hầu đem vứt bỏ. Thiên Sứ không tìm thấy quần áo của mình, lại không thể không mặc gì, đành phải mặc bộ hắc bào mà hắn đem cho. Màu đen so với màu trắng càng làm nổi bật da thịt trắng nõn của y, áo choàng rộng rãi bị đai lưng bó lại càng lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Hắn nhìn y ngoan ngoãn mặc quần áo, trên mặt lộ ra tươi cười vừa lòng. Việc cho tới bây giờ, dù trước đó Thiên Sứ là xử nam thì y cũng hiểu mình phát sinh chuyện gì. Đối với Thiên Sứ cấm dục mà nói, nay bị Ma Vương phá thân, nếu trốn không thoát, như vậy biện pháp tốt nhất la tự sát, mặc dù có điểm không chí khí, nhưng là ít nhất sẽ không tiếp tục chịu nhục.
Vì thể chất đặc thù của Ma tộc và Thiên sứ, chỉ có trái tim bị thương nặng mới có thể chết đi, những bộ phận khác dù bị thương đều không có vấn đề gì, hơn nữa thân thể còn có công năng tự động chữa trị, chính là chặt một cánh tay thì cũng sẽ mọc lại. Ngày hôm qua Thiên Sứ bị Ma Vương thao lâu như vậy, lúc ấy cũng có điểm mệt, hiện tại việc gì cũng không có. Cho nên y muốn chết mà cũng không xong, hơn nữa còn bị hắn hạ cấm chú không thể sử dụng bất cứ ma pháp gì, hiện tại kể cả người già trẻ nhỏ Ma tộc cũng không đối phó được. Trừ bỏ ngoan ngoãn nghe lời, y không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa y cũng không ngốc, ngoan ngoãn đi theo bên người Ma Vương bị một người nhục nhã, còn hơn làm cho hắn sinh khí đem chính mình cấp cho chúng Ác Ma cưỡиɠ ɖâʍ tốt hơn nhiều, đến cái loại tình trạng này, y chân chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Vừa rồi khi tỉnh lại, Thiên Sứ còn muốn đấu tranh, hiện tại suy nghĩ cẩn thận liền không dám tái phản kháng.