Tình Nhân Thiên Sứ Của Đại Ma Vương

Chương 11: Thiên sứ bị khi dễ

Ma Vương lệnh người hầu đem thức ăn tới, Ma tộc cùng Thiên sứ thức ăn hoàn toàn bất đồng, Thiên sứ ăn chút hoa quả, uống sương sớm liền có thể no, mà Ma tộc thì lấy món ăn mặn, ăn thịt làm chủ. Thiên Sứ nhìn trên bàn toàn thịt, khó chịu nhíu nhíu mày. "Lại đưa vài hoa quả lại đây" Biểu tình của y đều thu hết vào mắt Ma Vương, quay đầu lại phân phó cho người hầu. Trong thiên địa chỉ có hai chủng tộc Ma tộc cùng Thiên sứ, lại thường xuyên chém gϊếŧ lẫn nhau, cho nên việc gì của đối phương cũng hết sức lỹ giải. Y nghe được câu nói cuối của hắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua, mà Ma Vương lập tức gợi lên nụ cười soái khí, Thiên Sứ nhanh chóng cúi đầu không dám lại nhìn hắn nữa. Hai người vốn là trên chiến trường song phương đối địch, hẳn là giương cung bạt kiếm mới đúng, mà giờ phút này không khí lại phá lệ quỷ dị, thậm chí có điểm giống nam nhân săn sóc vì ái nhân đưa tới thực vật yêu thích, mà ái nhân lại thẹn thùng cúi đầu.

Người hầu rất nhanh đưa tới hoa quả, Ma Vương tiếp nhận cái đĩa đưa tới trước mặt Thiên Sứ, y nhu thuận cầm lấy một quả nhỏ hé miệng ăn. Hắn vừa lòng cười cười, đem hoa quả còn thừa để lên tủ bên cạnh, ngồi vào ghế bắt đầu cùng ăn, so sánh với tướng ăn nhã nhặn của Thiên Sứ, Ma Vương liền hào sảng hơn, một ngụm liệt tửu với một ngụm thịt nướng ăn vô cùng bừa bãi. Dùng cơm xong, người hầu đem đồ ăn thu đi, hắn cũng phải rời khỏi tẩm cung đi nghị sự điện xử lý sự vụ Ma tộc. Cùng với các đại thần thương lượng chuyện tình, tự nhiên không có thể mang theo Thiên Sứ, y cũng chỉ có thể một mình ở trong tẩm cung.

Ma Vương đi rồi, Thiên Sứ một người không có việc gì làm, nhưng lại không dám tùy tiện đi ra khỏi tẩm cung, bị hạ cấm chú không thể sử dụng ma pháp, Thiên Sứ ngay cả một tiểu tử Ma tộc cũng có thể dễ dàng khi dễ. Thiên Sứ ở trong tẩm cung không đi ra, nhưng có một đám người chủ động lại đây tìm. Tổng cộng có bảy tám Ác Ma, so sánh với lúc trước y từng gặp qua đủ hình dạng thiên kì bách quái Ác Ma khác, này vài người này tướng đối xinh đẹp, nhất là người cầm đầu kia, mắt dài câu hồn, mũi thẳng tắp dọc dừa, môi dày gợi cảm, cằm thon dài, duy nhất khuyết điểm là màu da Ác Ma thường thiên về màu đen, hơi chút điểm trắng cũng không thể so với Thượng Thiên Sứ da thịt trắng nõn.

Đám Ác Ma này đều là nam sủng của Ma Vương, việc Thiên Sứ cùng Ma Vương cùng tắm hôm qua đã truyền đi khắp Ma tộc, nam sủng bình thường được Ma Vương sủng ái liền tụ tập vài đồng đảng đến tìm Thiên Sứ phiền toái. Tuy rằng Ma Vương từ trước tới nay là lần đầu tiên cùng người khác tắm, nhưng đối với Ma tộc mà nói, Thiên Sứ vốn chỉ là tù binh, nhiều nhất cũng chỉ là đồ chơi của Ma Vương, bị khi dễ cũng không có người làm chỗ dựa này nọ, cho nên nhóm nam sủng mới không cần sợ hãi.

"Sách! Lớn lên trông khó coi chết!" Nam sủng cầm đầu đi đến trước mặt Thiên Sứ, từ trên cao nhìn xuống nói. "Chính là nhìn xem này, tóc màu vàng giống y như màu phân." Ác ma xung quanh phụ họa, có vài tên còn đi lên kéo tóc y. "Ngô..." Thiên Sứ bị kéo đau da đầu, nhíu nhíu mày phát ra tiếng kêu đau. "Ai ya, nghe nói trước vẫn là Thiên sứ trưởng đó nha, làm sao lại yếu ớt như thế, chỉ là kéo tóc mà cũng kêu đau." Nam sủng cầm đầu bắt lấy một bó tóc to đùng của y dùng lực kéo. Ác ma chung quanh nháy mắt vây quanh, đem y vây ở trong kéo tóc xé quần áo.