Từ Linh được mấy người vệ sĩ hộ tống về tận nhà. Trên đường đi cô như thả hồn vào mây. Ánh mắt lơ đãng không có điểm dừng. Cứ vô thức đi theo đám người bên cạnh mình. Lúc vào sảnh chung cư còn suýt đâm vào cửa kính, may là có Vii kéo cô lại.
Vii lo lắng nhìn sang Lou, bọn họ giao tiếp bằng ánh mắt. Tiểu thư dường như vì chuyện khi nãy mà tâm trạng đã tuột dốc không phanh.
Lên đến tận căn hộ rồi, Từ Linh mới giật mình. Nãy giờ cả quãng đường đi cô không để ý được gì ngoại trừ suy nghĩ về Nhậm tiểu thư cùng đứa trẻ tên Marc đó.
Nhìn mấy người vệ sĩ lo lắng cho mình nên Từ Linh lại giả bộ tươi tỉnh một chút để tạm biệt mấy người đó.
“Được rồi, mọi người có thể về công ty, ở đây rất an ninh nên đừng lo cho tôi.”
“Tiểu thư, chúng tôi được lệnh ở lại đây với cô.”
Nghe Lou nói thế, Từ Linh cũng không lấy làm bất ngờ lắm, Lou trước giờ làm việc cho Trịnh Văn. Mọi việc cô làm đều được Lou báo cáo lại với hắn. Vậy chắc là hắn đã biết chuyện cô cũng đã thấy đứa trẻ đó rồi.
“Vậy cũng được, mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Đừng ngại.”
Linh cố tỏ ra là bản thân mình ổn để bọn họ không nhận ra điểm khác thường.
Nhưng Lou là một vệ sĩ rất tinh tường. Đi theo Trịnh Văn bao năm, hắn đều có thể phát giác ra biểu cảm của chủ nhân mình. Con người đơn giản như Trịnh tiểu thư thì làm sao qua mắt được hắn.
Những lúc này nên tìm chuyện khác để khiến tiểu thư phân tâm đi, không nhớ đến việc buồn phiền nữa.
“Tiểu thư à, tôi xin mạn phép hỏi, ở đây có gì ăn được không?”
“Hả, Lou, anh điên rồi hả!?”-Vii vừa nghe Lou hỏi đã tá hỏa bịt mồm hắn lại.
Lou là người suy tính rất tỉ mỉ những việc sẽ nói ra, nên Vii không nghĩ gã Lou lại có thể tự nhiên đến thế. Chuyện này mà tới tai ngài Chủ tịch thì bọn họ có lẽ sẽ mất việc như chơi.
Nhưng Lou thật ra không phải cố ý mà đều có mục đích rõ ràng.
Từ Linh khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi của Lou. Nhưng nhìn tám con người cao to kia sáng giờ đi theo cô không rời một bước. Bọn họ chắc có lẽ đã đói rồi. Nghĩ ngợi một lúc, Linh bất ngờ thay đổi hẳn thái độ.
“Mọi người đợi tí, tôi sẽ gọi đồ ăn đến, sẽ nhanh thôi!”
Linh nhanh chóng gọi ÆSH dậy, nhờ nó đặt giúp một bàn tiệc.
Vii cùng đám vệ sĩ còn lại không khỏi há hốc mồm. Lần này đội trưởng Lou lại nghĩ gì mà chơi lớn thế chứ. May là tiểu thư hiền lành lập tức chiêu đãi họ, nếu gặp người khác chắc họ đi đời rồi.
Rất nhanh thức ăn đã được giao tới. Căn hộ của Trịnh Văn khá rộng nên một bàn tiệc thoải mái cho 10 người đã nhanh chóng được bày ra.
Vô số món ăn thơm ngon bắt mắt, mùi hương của thức ăn mới nấu xong làm họ đói meo cả bụng.
Từ Linh đã vào bàn ngồi trước. Cô lại đưa mắt nhìn bọn họ ngượng ngùng ở đằng xa.
“Các cậu mau đến ăn đi, không thức ăn lại nguội hết!”
Họ làm sao dám ngồi chung mâm với chủ của mình. Ai nấy đều ngó nhau không dám an tọa.
Đội trưởng Lou rất nhanh đã nhập tiệc, hắn ngồi vào chỗ bên cạnh tiểu thư, lại liếc nhìn đám vệ sĩ dưới trướng mình.
“Các người dám cãi lời tiểu thư à?”
Họ đương nhiên không dám. Đến lượt Vii ngồi xuống, hắn lại ngồi ghế bên còn lại của Từ Lình.
“Mau ngồi xuống đi!”- đội phó Vii lên tiếng lần nữa. Cả đám lúc bấy giờ mới ngượng ngùng mỗi người chia nhai một ghế.
Từ Linh bị một màn này chọc cho phấn chấn trở lại. Thật không ngờ mấy người họ tướng mạo cường tráng mà lại rất e dè với cô.
“Chúc mọi người ăn ngon miệng. Tôi ăn đây!”
Linh gấp một món lên ăn trước. Lại làm ra vẻ đồ ăn rất ngon, muốn mọi người cũng thử xem. Lou và Vii cũng thử trước, sau đó họ mới dám động đũa ăn theo.
“Mấy người đừng như thế, tôi mời mà, chuyện về bữa ăn này xem như là bí mật của chúng ta. Nên cứ tự nhiên đi.”
Nghe tiểu thư nói thế, họ mới yên tâm thoải mái dùng bữa.
Rất nhanh cả đám người đã có thể làm thân với tiểu thư hơn.
Thì ra tiểu thư của họ là một cô gái hiền lành lại dễ mến, trái ngược hoàn toàn với Chủ tịch Marc. Trên người tiểu thư tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp, tích cực vô cùng dễ chịu, tựa như ánh nắng trong mùa đông giá rét. Họ chưa từng gặp một tiểu thư nào mà lại dễ chịu với người làm công đến thế.
Ai nấy đều cảm thấy rất xúc động. Bữa ăn này có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà họ được thưởng thức.
Từ Linh cùng mấy người họ nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. Ai cũng có câu chuyện riêng của mình. Linh lắng nghe bọn họ, cảm thấy cuộc sống thật thú vị biết bao.
Linh trong phút chốc lại quên đi chuyện về khi nãy. Cô mỉm cười, nâng ly rượu trên tay. Thứ chất lỏng ngọt lịm phút chốc trở nên cay rát trong cuống họng. Nhưng mùi vị rất thu hút. Từ Linh không tự chủ được mà cứ uống mãi, uống mãi. Men rượu nồng nàng khiến đầu óc cô trở nên thật nhẹ nhõm.
“Tiểu thư xem ra rất vui vẻ.”-Vii khẽ nói với Lou.
“Không đâu, đó chỉ là vẻ bề ngoài tạm bợ thôi.”
Lou cũng nâng ly, hớp một ngụm rượu.
“Tạm thời, cứ thể tiểu thư khuây khỏa trước, còn hơn là để cô ấy nghĩ đến chuyện kia.”
Đồng hồ trên tường đã chỉ 5 giờ chiều. Xem ra họ đã ở đây khá lâu, chắc ngài Chủ tịch cũng sắp về rồi.
Từ Linh uống rất hăng, đến độ cô không còn phân biệt được ai là ai nữa. Nhưng để bản thân say xỉn như thế còn tốt hơn lúc tỉnh táo gấp trăm ngàn lần.
“Tôi có thể hỏi các anh một chuyện được không?”
“Được chứ, tiểu thư cứ hỏi.”
Từ Linh không chút ngập ngừng, trực tiếp hỏi.
“Đàn ông sẽ rất vui khi có con ư?”
Mấy gã vệ sĩ cũng không hề kiêng nể gì, lại nói hết suy nghĩ của bản thân ra.
“Hả…vâng đúng vậy, nếu là con trai nữa thì quá tốt.”
Gã vừa nói dứt lời đã bị Vii vỗ bôm bốp vào lưng đến sặc cả thức ăn.
“Cậu li ăn đi, nói nhiều quá rồi đấy.”-Vii hăm dọa gã đó.
“Xin lỗi đội phó, tôi không cố ý đâu…”-cậu ta lí nhí xin tha lỗi.-“Tiểu thư à, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, tôi không có ý gì đâu. Tiểu thư đừng trách tôi nhé…”
Từ Linh thì nhìn họ mà khúc khích cười.
“Không sao đâu, tôi hỏi cho biết thôi mà.”
Dù ngoài mặt thì vui tươi như thế, nhưng trong đáy mắt của Từ Linh vẫn dễ dàng thấy được những tia buồn le lói.
Đúng rồi, đàn ông mà, ai chẳng thích có con chứ. Lại là con trai thì càng vui hơn. Một người đàn ông thành công hiếm có như Trịnh Văn chắc không phải ngoại lệ.
Để xứng với vị trí chủ tịch phu nhân, không phải chỉ có tình yêu là đủ. Còn phải có khả năng sinh và nuôi dạy con thật tốt. Lại còn phải có khả năng tham gia vào chính sự của tập đoàn.
Nhưng việc đó liệu Từ Linh có đủ khả năng đảm nhận.
Chai rượu trên tay cô chốc ngược xuống không rơi ra thêm giọt nào. Từ Linh bật cười.
“Rượu lại hết rồi…”
Linh đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng tầm nhìn cô không được tốt. Mọi thứ cứ lòe nhòe không rõ ràng, như có một lớp sương dày bao phủ.
Thật lạ, xung quanh xem ra không có ai. Đám vệ sĩ đi đâu hết rồi nhỉ?
Từ Linh loạng choạng đứng lên, muốn đi tìm bọn họ để lấy thêm rượu. Linh dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ vì men rượu. Khó khăn lắm mới nhìn ra một người đang đi đến chỗ mình.
Linh bật cười vẫy tay với người đó.
“Anh này… có thể cùng tôi lấy thêm rượu được chứ… chỗ tủ rượu hơi cao…”
Nhưng người đó không trả lời lại cô. Linh lập lại câu hỏi lần nữa. Môi cô mọng nước khẽ mím lại, hơi thở bỏng rát phả ra.
Tại sao hắn không trả lời cô chứ?
Gương mặt cô lúc này đã đỏ ửng đến tận mang tai. Gò má hồng nổi bật trên làn da trắng sứ mịn màng. Linh vén lại một bên tóc lòa xòa trước tầm nhìn.
Gã đàn ông chỉ lẳng lặng nhìn cô. Chớp mắt vài cái, Linh nhận ra có gì đó không đúng.
“Bọn họ đi đâu cả rồi?”
“…”
“Anh là ai?..”
“…”
“Sao chỉ có mỗi anh ở đây?”
Người kia vẫn chẳng nói một lời nào. Thật kỳ lạ.
Chẳng lẽ cô bất tỉnh rồi ư, đây là cô đang ở trong một giấc mơ à?
Từ Linh không thể nhìn rõ được gương mặt người đó, do là mơ hay do men rượu?
Tay cô thử đưa lên chạm vào hắn. Cảm giác da tay trượt qua vải quần áo rất chân thật.
Cô chau mày. Bộ đồ quen thuộc này cô mới thấy khi sáng đây mà. Linh tự mình nghĩ ngợi lại bật cười. Thì ra là hắn.
“Anh à…sao anh không nói gì hết vậy hả…?”
Từ Linh giương đôi mắt mơ hồ trong veo nhìn người đàn ông trước mặt. Nơi khóe mắt cô ẩm ướt lại làm tầm nhìn nhòe đi nhiều hơn. Cô thấy l*иg ngực nhói đau. Răng cắn chặt vào môi đến bật cả máu. Vị mặn loang ra trong miệng.
“Anh định khi nào sẽ lấy cô ấy?”
“Đừng nói bậy.”
Lúc này giọng nói quen thuộc ấm áp kia mới chịu vang lên. Hắn bất chợt ôm cô vào l*иg ngực mình, cố siết chặt cơ thể yếu ớt lạnh lẽo đó lại.
Linh có thể nghe rõ nhịp tim của mình và của hắn. Tiếng thình thịch của của hai như hòa vào nhau. Linh hít hà, mùi hương quen thuộc của người đàn ông cô yêu.
Được sà vào lòng hắn vẫn là khoảnh khắc yêu thích nhất của cô. Thật thoải mái biết bao.
Trịnh Văn ngồi xuống sofa. Hắn kéo cô ngồi lên đùi mình. Tay khẽ nâng nhẹ cằm cô lên, để cho hắn có thể nhìn rõ gương mặt ấy.
“Đừng khóc…”
Trịnh Văn muốn lau đi nước mắt trên má của cô, nhưng cô lại né bàn tay hắn.
Từ Linh úp mặt vào người Trịnh Văn, nước mắt cứ thế thấm ướt cả vai áo người kia. Tận sâu trong lòng nghe thấy tiếng tim mình nứt thành từng mảng. Cảm xúc trong lòng như giọt nước tràn ly. Linh không nhịn được, lại cố gượng hỏi hắn.
“Nhưng đứa trẻ đó là con của anh mà…”
Lần này, cô nghe rõ mồn một tiếng hắn bất lực thở dài.
“Từ Linh, đứa trẻ đó là con của Nhậm tiểu thư, không phải của anh!”