“Cô nói sao?”
Người phụ nữ đó vẫn dịu dàng ôm con mình trong lòng, giọng nói thì vô cùng chắc chắn.
“Đây là giọt máu của Marc Trịnh. Chúng tôi đến đây là để anh ấy được gặp con mình. Nhưng đứa trẻ này cứ thích chạy lung tung.”
Từ Linh lại nhìn đứa trẻ đó, quả thật, càng nhìn lại càng thấy giống Trịnh Văn. Cô khẽ chau mày.
Như lời của Lou nói, cô gái này tên Nhậm Thu, là con gái của cổ đông Nhậm - người có vị trí rất vững vàng trong tập đoàn.
Nhưng hôm nay cô ta cùng cha mình không hẹn mà đến. Bất ngờ đến nỗi thư ký trưởng Jay phải gọi Trịnh Văn về gấp để giải quyết.
“Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại sao?”
Thư ký Jay lắc đầu.
“Ông ấy đòi bằng được phải nói trực tiếp với ngài.”
Trịnh Văn thở dài, không biết là gì mà quan trọng đến thế. Hắn vừa vào phòng đã thấy cổ đông Nhậm đợi bên trong. Sắc mặt ông ta vừa khẩn trương vừa có vẻ lo lắng.
“Ông Nhậm, có việc gì vậy?”
Vừa nghe tiếng Trịnh Văn, ông ta tức thì đứng dậy chào.
“Marc, tôi biết là có chút gấp gáp, mới sáng sớm đã làm phiền cậu, thật vô cùng xin lỗi.”
Trịnh Văn gật đầu bảo ông ta cứ tự nhiên.
“Đừng khách sáo, ông có việc gì khó nói thì cứ nói ra đi!”
Người đàn ông có vẻ ngập ngừng, rồi ông ta cũng lấy được can đảm mà kể.
“Marc, cậu có còn nhớ con gái của tôi không?”
“Là tiểu thư Nhậm Thu sao, đương nhiên tôi nhớ.”
“Haizz, đáng lẽ tôi phải báo cho cậu về việc này sớm hơn, nhưng…tôi cứ do dự mãi…”
Đôi mắt ông ta trầm lắng, gương mặt người cha đầy nét suy tư.
“…con gái tôi tài sắc không bằng ai, nên không được cậu lưu tâm, đó là chuyện thường tình.”
Trịnh Văn chau mày, chẳng lẽ tiểu thư Nhậm gặp chuyện gì sao. Hắn cùng Nhậm Thu từng có thời gian ở bên nhau, tính tình cô gái này rất tốt, nhưng hắn không hoàn toàn xem cô ấy là người yêu, họ chỉ đơn giản là quen nhau qua lời giới thiệu của mọi người. Nhưng một thời gian sau đó, họ quyết định dừng lại vì cả hai nhận ra bọn họ không thật sự hợp nhau.
“Nhưng Tiểu Thu, hai năm trước, nó đã hạ sinh một đứa trẻ, Marc à, đó là con trai của cậu.”
“Gì chứ?”
…
Nhậm Thu vẫn giữ nét mặt dịu dàng nhìn Từ Linh, ánh mắt xanh biết của cô gái này không có một phần nào gian dối.
“Mùa xuân của ba năm trước, đêm nào Marc cũng ở cạnh tôi, và anh ta đối với tôi hết sức yêu thích. Dường như cũng chẳng đối hoài đến người nào khác, đứa trẻ này, được mang thai vào thời gian đó…”
Đứa trẻ trên tay cô vẫn vui vẻ ngóng xem người lớn nói chuyện, gương mặt hồn nhiên đầy vô tư.
Nếu nó đúng là con của Trịnh Văn, hắn có mối quan hệ với mẹ của đứa bé này trước khi quen cô, vậy thì cô không có quyền can thiệp vào chuyện này!
Nhưng chuyện này lại làm Từ Linh thêm tò mò. Không biết sau khi hắn li dị vợ đã từng thân mật với bao nhiêu người phụ nữ rồi nhỉ. Trịnh Văn là một người đàn ông tràn đầy sinh lực và ham muốn. Chuyện có con với hắn thật không phải khó tin.
Trông thấy sắc mặt Từ Linh có vẻ không tốt, Nhậm tiểu thư nhanh chóng giải thích.
“Trịnh tiểu thư xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn anh ấy nhận con thôi, chứ không có ý gì khác.”
Từ Linh cười khổ lắc đầu.
“Tôi không sao, tiểu thư đừng lo, đứa trẻ này…không thể không có cha.”
Từ Linh trấn an Nhậm Thu, cũng như tự trấn an bản thân mình. Nhưng cảm giác khó chịu đó cứ âm ỉ trong bụng. Tim có cảm giác như bị ai đó bóp chặt, càng ngày càng khó thở, đến nhói đau.
Thì ra sau vợ cũ của Trịnh Văn, thì vẫn còn nhiều cô gái khác được ở cạnh hắn. Thậm chí là lên giường cùng hắn.
Từ Linh nhìn vào ô kính, sự đau khổ trong đáy mắt có thể dễ dàng nhận ra. Đây là ghen ư? Không, cô không nên như thế. Những chuyện hắn làm đều là trước khi có cô, cô có quyền gì mà phân bua.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt u sầu đã long lanh lên, một giọt lệ tràn mi khẽ lăn dài trên má. Từ Linh lau vội nó đi, không muốn để ai khác nhìn thấy.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Lou nhận thấy tiểu thư của mình tâm trang bất ổn, liền dìu cô ngồi xuống ghế sofa gần đó. Từ Linh cố hít thở chậm rãi để điều tiết lại, ngăn không cho cảm xúc bất chợt trào ra. Nhưng không hiểu sao cảm giác hụt hẫng cứ len lõi trong l*иg ngực đến khó chịu.
“Tiểu thư, vậy chúng ta có lên phòng của Chủ tịch không?”
Từ Linh chớp mắt lại trở nên bình tĩnh trở lại. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt xinh đẹp đượm buồn nhưng đã vững vàng, không lay động nữa. Cô lắc đầu.
“Không, tôi thấy không khỏe lắm. Phiền hai cậu đưa tôi lên nhà nhé.”
Lou thở dài, tình huống này, có lẽ nên để tiểu thư có không gian riêng để bình tĩnh lại. Về nhà vẫn tốt hơn.
“Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.”
…
Rất nhanh, tập đoàn đã mở cuộc họp cổ đông gấp ngay trong buổi chiều hôm đó. Không hiểu do đâu, mà tin đồn rất nhanh đã lan ra khắp nơi. Bọn họ ai nấy đều tỏ ra vui mừng trước tin tức này.
“Vậy là Marc Trịnh đã có người thừa kế tài sản cho mình rồi.”
“Ai là mẹ của đứa trẻ thế?”
“Là tiểu thư Nhậm Thu.”
“Chà, là con gái của cổ đông Nhậm sao. Vậy thì càng thuận lợi hơn rồi.”
“Đúng vậy, bọn họ chẳng phải rất môn đăng hộ đối sao.”
“Cô tình nhân hiện giờ chắc sắp phải dọn đi, làm sao cô ta đấu lại tiểu thư Nhậm chứ!”
“Tôi thì nghĩ chủ tịch chỉ là nhất thời cảm thấy cô ta thú vị, sẽ nhanh chóng bỏ thôi.”
“Ừm, tiểu thư là con nhà danh giá, giàu có lại có địa vị, học thức lại cao, rất hợp với vị trí phu nhân chủ tịch.”
“A, chẳng phải, rất giống với cựu phu nhân của ngài ấy sao?”
“Đúng là chỉ có những người phụ nữ như thế mới xứng với chủ tịch của chúng ta.”
“Nếu họ kết hôn, thì chẳng phải Mcorp sẽ bùng nổ thêm sao, haha, vậy quả thật là một điều tốt!”
“Lát tôi phải chúc mừng ngài ấy mới được …”
Trịnh Văn đứng bên ngoài đã nghe hết mọi điều mà họ bàn tán. Mắt hắn không chút lay động. Hắn khẽ nhết môi cười. Chuyện này càng ngày càng quá đáng rồi.
Thư ký Jay đến nói nhỏ với Trịnh Văn.
“Thưa ngài, Lou và Vii đã đưa tiểu thư về căn hộ đối diện.”
“Ừm, tôi biết rồi, nói họ tiếp tục canh gác xung quanh, bảo vệ tiểu thư cho cẩn thận.”
“Vâng!”
Không biết Từ Linh đã biết chưa. Cô ấy nói sẽ đến gặp hắn, nhưng cuối cùng đã về thẳng nhà. Trịnh Văn ảm đạm nhắm nghiền mắt lại.
Hắn hít thở chậm rãi, giải tỏa bớt nóng giận trong tâm. Cảm thấy đủ rồi thì hắn mở mắt ra, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo vẫn đong đầy sát khí.
Trịnh Văn vừa bước vào trong phòng họp, hết thảy cổ đông và các lãnh đạo đều đứng lên chào. Tiếng xì xầm cũng ngừng lại kịp lúc.
Trái ngược với nét mặt vui vẻ của phần đông, Trịnh Văn có vẻ trầm tĩnh đến đáng sợ. Biểu hiện của hắn khiến mấy người họ vừa nhìn đã ngậm cứng mồm không dám nói thêm lời nào. Hôm nay Trịnh Văn như một gã hung thần, cảm giác cả người hắn bao trùm một màu u ám.
“Chào mọi người, hôm nay tôi cho mở cuộc họp gấp như thế này, thật phiền mọi người quá.”
Ánh mắt hắn sắc bén lướt qua hàng ghế lãnh đạo bên dưới. Đám người đó, chẳng khác đám người lúc hắn ở Trịnh Gia là bao. Tất cả chỉ vì lợi ích bản thân, lại thích lo chuyện bao đồng.
“Tôi có vài thông báo nho nhỏ muốn gửi đến quí vị.”
Cả khán phòng im phăng phắc, nín thở nghe hắn phát biểu. Họ cảm nhận được sự chết chóc trong từng chữ phát ra từ miệng hắn.
“Gần đây có một số tin tức về tôi, chắc hẳn mọi người đều đã biết rồi.”
Marc Trịnh vui vẻ nhiệt tình dường như biến mất không còn một dấu vết. Trịnh Văn đã trở về nguyên bản như lúc còn ở Trịnh Gia.
“Nếu tôi điều tra ra được ai là người loan truyền những tin đồn vô căn cứ, hoặc bình phẩm không hay về người của tôi…”
Đây là vì họ ép hắn.
“Thì người đó đừng mong tiếp tục sống yên ổn ở thành phố này nữa. Tốt nhất là nên tự biết mà rời khỏi đây trước khi tôi tra ra. Mọi người hiểu rồi chứ?”
Trịnh Văn chỉ dọa có 2 câu mà bọn họ đã tái xanh cả mặt.
Hết thẩy đều bất giác ậm ừ. Đúng là trên người Trịnh Văn phát ra một loại uy lực khiến không ai dám phản lại.
Điều này không phải vô căn cứ, là bởi vì Mcorp là chính tay vị Chủ tịch trẻ tuổi này dựng nên. Mọi dự án mà Trịnh Văn đề xuất đều thành công ngoài mong đợi. Bọn họ sống tốt là nhờ tập đoàn này còn vững mạnh. Vì thế mà trước giờ chưa một ai dám cãi lời hắn.
“À, còn một chuyện nữa…là về Nhậm tiểu thư.”