Dù Trịnh Văn và Từ Linh đã lên kế hoạch về ngày trở về hòn đảo, nhưng kế hoạch cứ bị trì hoãn liên tục. Cũng là do Trịnh Văn hiếm khi trở lại công ty, nên hắn đành phải dành thời gian giải quyết cho xong công việc bị tồn đọng trong năm. Từ Linh cũng không có ý kiến gì với việc nán lại thành phố. Nơi đây vốn có rất nhiều nơi thú vị để cô khám phá.
Cứ như thế, cho đến vài tháng sau đó, Trịnh Văn và Từ Linh vẫn còn ở lại thành phố X.
Lúc bấy giờ khí trời đã chuyển sắc xuân. Thành phố bắt đầu công cuộc tân trang lại diện mạo của mình. Nó rũ bỏ lớp áo trắng xóa lạnh lẽo để thay vào bộ trang phục tươi mới của mùa xuân. Cây cối đua nhau thay lá, sắc xanh mơn mởn phủ kín khắp các con đường. Không khí cũng dần ấm áp hơn rất nhiều.
Thực vật ở đây thật kỳ lạ, nó sẽ thay lá mỗi khi bước vào mùa mới. Từ Linh thơ thẩn ngắm nhìn tán lá non mơn mởn trên cao. Lần đầu tiên cô đến đây, cái cây kia trụi nhẵn chỉ có mỗi cành cây khẳng khiu mà giờ đã chi chít nào là lá.
Bỗng Linh lại rơi vào trầm tư. Thật ra, con người cũng như thế. Cảm xúc tùy theo mùa có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Còn vẻ bề ngoài cũng sẽ thay đổi dần theo năm tháng.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Trịnh Văn từ đâu xuất hiện, luồn tay ôm lấy eo cô. Hơi thở hắn nhẹ nhàng vươn bên má phải. Giọng nói trầm ấm như thương lệ, quyến rũ cô.
“Ưm, không có gì, em đang ngắm cảnh thôi.”
Trịnh Văn mỉm cười xoay người Từ Linh lại để cho cô đối diện với hắn. Thiếu nữ trước mặt tựa mặt hồ mùa xuân, dung mạo thanh tú, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng.
“Em đẹp lắm. Anh thích những lúc em ăn vận đơn giản như thế này.”
Sự giản đơn càng khiến sắc vóc cô thêm phần nổi bật.
“Nhưng bình thường em có khi nào ăn diện đâu?”-Linh thuộc tuýp người không thích chưng diện, rườm rà bao giờ. Cô nheo hắn liếc hắn.
“Hì, đúng vậy, công chúa của anh lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp…”
Trịnh Văn lại mùi mẫn ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi mọng nước đáng yêu kia.
Từ Linh ngại ngùng muốn né nhưng đều bất thành. Trịnh Văn ép Linh phải hôn trả lại hắn, môi lưỡi nồng nàn quấn lấy nhau. Nhưng điều Từ Linh băn khoăng là, ở đây không phải nơi riêng tư chỉ có hai người họ, mà còn có rất nhiều vệ sĩ.
Linh khẽ liếc nhìn xung quanh, không biết bọn họ có ngại không. Số người theo bảo vệ cho Linh là sáu cảnh vệ, thêm người của Trịnh Văn nữa đã tăng lên tận mười mấy con người.
Khi Từ Linh ra ngoài, luôn có vệ sĩ cải trang theo sau. Không biết đâu mới chính xác là vệ sĩ vì đến tận chục người mà lại ăn mặc như người đi đường. Tất cả là để cô thoải mái mà vẫn bảo vệ được cô. Linh từng nói với hắn là không cần nhiều đến vậy, nhưng Từ Linh biết thế nào Trịnh Văn cũng sẽ bố trí cho họ làm như thế. Kể từ đêm gặp kẻ ám sát kia, Trịnh Văn bắt đầu lo lắng đến an nguy của Từ Linh gay gắt hơn. Hắn không muốn để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào nữa.
Lúc hắn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của cô thì điện thoại trong túi rung lên mấy cái.
“Chết tiệt…”
Hắn khẽ gầm gừ thả Linh ra. Tay bật điện thoại lên.
“Alo thư ký Jay, tôi nói từ giờ đến mai không được làm phiền mà.”
Đầu dây bên kia không biết nói gì, chỉ thấy sắc mặt Trịnh Văn dần có chút hoang mang pha với tức giận.
“Đợi tôi về, giữ bọn họ ở đó đi.”
“Anh phải về sao.”
Linh choàng tay ôm ngang bụng Trịnh Văn, dúi mặt vào ngực hắn dụi vài cái.
“Ừm, công ty có chuyện đột xuất.”
Trịnh Văn ôm cô thật chặt, cái mùi hương trên người Từ Linh thật khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
“Chúng ta đi thôi.”
“Anh về trước đi. Lát em sẽ qua công ty tìm anh, em muốn ngắm cảnh thêm tí nữa.”-Từ Linh mỉm cười dịu dàng. Trịnh Văn thật không từ chối được cô, đành lẳng lặng bằng lòng.
Hắn trước khi đi lại quay sang nói với hai cận vệ bên cạnh.
“Vii, Lou! Hai cậu, ở lại cùng với những người này, bảo vệ tiểu thư cho tốt.”
“Vâng!”
…
Tuy Từ Linh nói là muốn ở lại ngắm cảnh, nhưng thật ra là vì cô không muốn làm phiền Trịnh Văn nhiều, lúc này công ty cần hắn hơn.
Độ chừng 1 tiếng sau, khi mặt trời đã lêи đỉиɦ đầu, người cận vệ tên Lou đến gần hỏi Từ Linh.
“Tiểu thư, trưa rồi, hay mình về thôi, tiểu thư cẩn thận không bị say nắng.”
A! Nãy giờ cô thả hồn bay đi mất đến quên cả thời gian. Cũng trưa rồi nhỉ, cả đám cận vệ nãy giờ phơi nắng với cô cũng được mấy tiếng liền.
Từ Linh quay lại mỉm cười, gật đầu với bọn họ.
“Được rồi, xin lỗi, tôi không để ý đến giờ giấc. Phiền các cậu quá, ta về nào.”
…
Dường như mọi người đều đã quen với sự có mặt của Từ Linh trong công ty. Đi ngang ai cũng đều gật nhẹ đầu chào cô. Từ Linh cũng giữ phép lịch sự gật đầu chào lại họ. Nhưng người trong công ty nhiều vô số kể, Linh chào liên tiếp đến nỗi mỏi cả cổ.
“Tiểu thư, cô không cần chào hết mấy người họ đâu, như vậy sẽ cực lắm.”-Vii bên cạnh nhắc khéo. Nếu cổ của tiểu thư có bị gì, thì cái cổ của hắn chắc cũng bị Ngài Marc xử đẹp mất.
“Haha, không sao, dù gì cũng là người làm việc cùng Marc, đều là người quen cả.”-Linh lại xoa xoa cái cổ mình. Nhưng Từ Linh làm thế này là có lý do của nó. Việc giữ hình tượng thân thiện sẽ làm cho nhân viên trong công ty có thiện cảm với cô hơn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp ít nhiều đến Trịnh Văn. Đó là uy tín của hắn gầy dựng bao năm nay. Cô sẽ cố hết sức không làm xấu bộ mặt của người đứng đầu.
Lúc đứng đợi ở thang máy, Từ Linh nghe có tiếng ồn vang lên ở ngoài tiền sảnh. Vừa có tiếng con nít la đùa, lại có tiếng người lớn gọi vọng đến.
“Sao ở công ty lại có tiếng của trẻ con?”
“Tiểu thư, tôi cũng không biết, hay chúng ta ra đó xem sao.”-Lou thấy thế thì đề nghị.
“Ừm.”-Hiếu kỳ, Từ Linh liền đồng ý ra đó xem có chuyện gì.
Vừa ra đến sảnh, một đứa trẻ độ chừng ba tuổi vừa chạy vừa la cười, nhắm mắt nhắm mũi lại đυ.ng trúng vào người cô.
Nó té huỵch xuống đất, liền ôm mông khóc rống lên.
Từ Linh thấy vậy thì bế đứa trẻ lên dỗ dành, xoa xoa mông giúp nó.
“A tiểu thư!”-mấy người cận vệ lập tức muốn cản cô lại. Nhưng Linh đưa tay ra hiệu cho nọ đừng cản cô.
“Không sao, để tôi bế nó.”
“…”
“Thôi nào, đừng khóc mà, không đau nữa nè, đừng khóc!”
Đứa trẻ được dỗ tí thì đã ngoan ngoãn không khóc nữa. Gương mặt phụng phịu đáng yêu cố nuốt nước mắt đi. Từ Linh liền mềm lòng lau nước mắt phụ nó.
“Oa…”
Đôi mắt to tròn chớp chớp mắt nhìn cô. Đứa trẻ lại nhoẻn miệng cười, tay quơ quào chơi với tóc của Từ Linh.
Chợt lại nghe tiếng gọi vọng đến.
“Marc à, con đâu rồi?”
…
“Chào Trịnh tiểu thư, thì ra con tôi đang ở đây.”
Một người phụ nữ sang trọng đi đến chỗ họ. Cô ta có mái tóc vàng xoăn óng như những cuộn bơ, đôi mắt xanh bơ đầy quyến rũ. Người đó đưa mắt quanh quẩn, lại hướng vào đứa trẻ trên tay của Từ Linh.
“Marc, mẹ chạy theo con nãy giờ. Cảm ơn cô đã giữ nó lại giúp tôi.”
Từ Linh chau mày. Người này rõ ràng tóc vàng, mắt xanh. Nhưng con của cô ta tóc đen mắt đen, nét mặt rõ là con lai.
Đứa trẻ rất vui vẻ, thoải mái khi gặp lại cô ta, nên chắc chắn đây là mẹ của nó rồi.
Người này cũng ra vào sảnh được, chứng tỏ cô ấy là người của công ty.
Lúc này Lou và Vii từ đằng sau cúi đầu chào cô ta.
“Nhậm tiểu thư.”
Thì ra người này cũng là tiểu thư nhà danh giá, xem ra đây đúng thật là con của cô ta.
Từ Linh vui vẻ trả đứa trẻ này lại cho mẹ nó.
“Xin hỏi, vừa nãy cô nói đứa bé này…tên là gì?”-Người phụ nữa đó gọi con mình bằng cái tên mà Linh nghe rất quen thuộc.
Người kia nghe cô hỏi thì khẽ mỉm cười rất dịu dàng, lại hôn lên má đứa bé đó.
“Marc…cái tên này là tên của chủ tịch chúng ta…”-Nhậm tiểu thư kia có vẻ khó nói.
Từ Linh chau mày, lúc này thấy có gì đó mờ ám, tại sao lại lấy tên của chủ tịch công ty để đặt cho con mình.
Dường như cô tiểu thư họ Nhậm đọc ra được suy nghĩ của Từ Linh, liền bật cười.
“Thật ra thì, tôi không giấu Trịnh tiểu thư đây. Đứa trẻ này…là con của tôi cùng Marc.”