Từ Linh khó khăn lắm mới đỡ được tướng người to lớn của Trịnh Văn vào phòng ngủ.
Nhìn hắn rũ rượi trên giường, lòng Từ Linh không khỏi nôn nóng.
Trịnh Văn thì nửa tỉnh nửa mơ, hắn nằm tư thế nào cũng thấy khó chịu, lại liên tục xoay người. Mãi vẫn không thẳng giấc.
“Văn, anh thấy trong người sao rồi?”
Hắn khẽ mở mi mắt nặng trĩu, cố định vị Từ Linh, nhưng lại tiếp tục nhắm sầm lại.
“Linh, anh lạnh quá…”
Gì chứ? Linh đến sờ khắp người hắn. Cả người Trịnh Văn nóng đến bốc khói, nhưng hắn vẫn luôn miệng kêu lạnh.
“Lấy cho anh thêm chăn đi…”-hắn mệt nhọc nói.
Từ Linh đành mang thêm mấy cái ra, đắp lên người hắn hai ba lớp chăn dày.
Vì Trịnh Văn đang sốt lại có mồ hôi lạnh, cô liền mang thau nước ấm nhỏ cùng khăn mặt vào. Liên tục dùng khăn ấm lau hết mồ hôi lạnh trên người hắn đi.
Không lâu sau thì tiến sĩ Ân cũng đến. Từ Linh vui mừng liền ra mở cửa cho ông ta vào.
“Cậu ta sao rồi?”-Tiến sĩ vừa thấy cô đã hỏi ngay.
“Anh ấy vẫn còn sốt.”
Tiến sĩ ngay lập tức vào phòng, kiểm tra Trịnh Văn một lượt. Xác nhận được tình trạng của Trịnh Văn rồi thì ông ta thở phào như vừa trút được gánh nặng.
“Trịnh Văn bị dị ứng lạnh. Tuy là sốt và nổi mẫn đỏ, nhưng xem ra các biểu hiện đều chưa đến mức quá tệ.”
“Dị ứng lạnh sao…Vậy tôi phải làm gì?”
Từ Linh lo lắng không biết đó là bệnh gì. Chỉ thấy Trịnh Văn bất ngờ bộc phát triệu chứng ra làm cô sợ chết khϊếp.
“Do cơ thể chịu lạnh đột ngột nên mới bị vậy. Tôi sẽ truyền cho cậu ta một liều thuốc để giảm sốt, giảm đau, giờ chỉ cần cô giúp cậu ta hạ sốt, giữ ấm cơ thể cho tốt là được.”
Sau khi được tiến sĩ tiêm thuốc, Trịnh Văn rất nhanh đã thấy dễ chịu hơn, chốc đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này chân mày hắn mới giãn ra được tí, gương mặt giãn ra, thoải mái hơn khi nãy nhiều.
Tiến sĩ nhìn Trịnh Văn mê man trên giường cũng phải lắc đầu. Từ lúc quen biết Marc Trịnh đến nay, ông ta đã nghe nói hắn ghét trời lạnh, chính vì chứng dị ứng lạnh này. Khi trời chuyển thu, Marc sẽ ra đảo sống để tránh đông. Không ngờ chỉ vì con bé này mà gã ta lại đồng ý về thành phố giữa trời tuyết dày đặc như thế. Thật quá tự mãn rồi.
“Cứ để cậu ta ngủ đi, sẽ nhanh khỏe lại thôi.”
Tiến sĩ Ân quay lưng định rời đi thì Từ Linh liền kéo ông lại hỏi ngay.
“Tiến sĩ à, thật ra sáng giờ anh ấy vẫn chưa ăn gì cả, tôi sợ anh ấy kiệt sức.”
“Vậy nếu hắn tỉnh hãy cho ăn thứ gì ấm nóng, dễ tiêu hóa một tí. Như cháo chẳng hạn.”
“A, phải rồi.”
Tiến sĩ Ân mỉm cười gật đầu chào cô. Xem ra cô gái này thật sự lo lắng cho tên đó.
“Vậy tôi về phòng lab đây, có gì cứ gọi cho tôi là được.”
“Vâng, cảm ơn tiến sĩ.”
Từ Linh cúi người chào ông ta, mà vị tiến sĩ kia trông cũng rất vừa lòng với tính tình lễ phép của cô.
Sau khi Tiến sĩ về, Từ Linh liền gọi ÆSH để tìm hiểu về việc nấu món cháo. Cô tra cứu một hồi lâu, cũng ra được vài thông tin.
Thật khó khăn, vì cháo rất đa dạng. Nhưng việc tìm cho đủ nguyên liệu để nấu cho đúng theo chỉ dẫn thì không dễ. Linh bèn tìm thêm công thức khả quan hơn.
Thấy rồi, mắt Linh lướt qua một công thức cháo, liền sáng bừng lên.
Linh nhớ tới đống đồ ăn kèm lẩu có sẵn, trong đó có vô số loại thịt cá tươi, tôm và mực. Cô sẽ nấu cho hắn cháo hải sản.
Linh bắt tay vào bếp.
Hì hục làm theo hướng dẫn của ÆSH.
Đầu tiên là bắt gạo lên nấu với nước. Bước này khá dễ.
Các loại hải sản muốn bỏ vào sẽ được làm sạch và thái lát vừa miệng và luộc sơ qua. Còn có các loại củ, nấm, hành, ngò,… tất cả đều được thái nhỏ.
Nồi cháo bắt lên bếp đợi sôi thì bỏ hành ngò trước, đến hải sản, rồi mới đến rau củ.
Nhưng phần khó khăn nhất chính là nêm nếm gia vị. Trước giờ cô chưa từng ăn món này nên phân vân không biết nếm sao mới đúng. Linh đành nhắm mắt làm theo y như công thức. Mong là sẽ thành công.
Cuối cùng nồi cháo hải sản của Từ Linh đã hoàn thành. Linh mở nấp, khói cùng hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra khắp phòng.
Linh múc sẵn ra tô. Lại mang vào phòng cho Trịnh Văn.
“Văn à, dậy ăn tí cháo đi.”
Nghe tiếng cô, hắn khẽ mở mắt. Hình như cô muốn cho hắn ăn gì đó thì phải.
Mùi thơm nhẹ thanh của cháo hải bay vào mũi Trịnh Văn. Bụng thật hay lại réo lên.
“Em nấu đó hả.”
Hắn chau mày nhìn món ăn cô đem vào.
“Ừm.”
Từ Linh đỡ hắn, Trịnh Văn tuy mệt nhưng vẫn gượng người ngồi dậy.
Cô ân cần múc từng muỗng đút cho Trịnh Văn. Ánh mắt nhìn hắn đầy mong chờ.
Trịnh Văn ăn một muỗng cô đã nóng lòng hỏi.
“Anh thấy nó thế nào?”
“…”-Trịnh Văn cảm nhận mùi vị trong miệng, chầm chậm nuốt nó xuống. Lại chau mày suy nghĩ gì đó.
“Không ngon à…?”
Biểu cảm này của hắn khiến cô có chút hụt hẫn.
Trịnh Văn thấy cô xìu xuống thì bật cười lắc đầu, lại xoa đầu cô.
“Không phải, em nêm hơi lạ, nhưng không sao, lần được như thế là tốt rồi.”
“Thật, thật sao!?”
Mắt của Từ Linh lại sáng bừng lên, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Xem ra tay nghề nấu ăn của Từ Linh cũng khá khả quan rồi.
Lát sau tô cháo cũng được chén sạch. Trịnh Văn no căng cả bụng.
Hắn sờ vết mẫn đỏ, lại tiện tay gãi gãi vết sần trên cổ.
“Chặc,…”
“A anh đừng gãi bậy nữa, nó sẽ trầy hết lên đấy!”
Từ Linh đi cất tô cháo xuống bếp, vừa trở lại thì đã thấy hành động của hắn. Cô chạy đến cầm tay hắn kéo ra.
Trịnh Văn chau mày. Những vết mẫn kia không ngứa, nhưng sờ thấy nó trên da rất khó chịu. Nó khiến hắn muốn cào nó ra khỏi da mình.
Lúc còn nhỏ hắn từng bị dị ứng lạnh rồi. Kể từ đó hắn luôn tránh né không khí lạnh, nên rất lâu rồi không bị lại. Hắn tưởng cơ thể này đã không còn bị loại dị ứng này nữa nên mới cùng Linh về thành phố vào mùa đông. Ai ngờ…
“Nhìn sợ không?”
Từ Linh lắc đầu. Cô chui lên giường nằm cạnh hắn.
Sắc mặt Trịnh Văn đã tươi tỉnh hơn. Thuốc đã tác dụng được ít nhiều, cơ thể hắn đã không thấy lạnh nữa, dần trở về nhiệt độ bình thường.
Trịnh Văn ôm cô vào lòng. Hắn làm cô lo rồi. Nhưng cảm giác này vừa thương cô chịu cực lại vừa thấy thích vì được cô lo lắng.
Linh dụi mặt vào người hắn.
“Em lo lắm, tưởng anh sắp ngủm rồi.”
“Sao chứ, tệ đến thế sao?”
“Ừm, tại anh già rồi, em sợ…”
“…”
Đúng là Từ Linh cố tình chọc hắn đây mà. Thấy Trịnh Văn á khẩu, Từ Linh liền khúc khích cười hắn.
Hắn lại ôm cô chặt hơn.
“Hôm nay tha cho em đó.”
“Ha, thì ra là vẫn còn ý định phạt em.”-Linh trợn mắt liếc hắn.
Trịnh Văn nhếch mép cười thầm, miệng lại lẫm bẩm.
“Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.”
Nhưng mà, cô ngoan quá, hắn không trách cô điều gì được, chỉ có thể tranh thủ “phạt” mỗi khi cô có sơ hở thôi.
Ôm Từ Linh thật dễ chịu, cơ thể cô mềm mại ấm áp, lại có mùi thơm nhẹ nhàng. Chốc mi mắt hắn lại híp lại, chắc do thuốc gây buồn ngủ.
“Yên để anh ôm ngủ tí. Anh lại muốn ngủ rồi.”
“Ừm…”
Từ Linh đã nấu hẳn 3 nồi cháo mới dám đem cho Trịnh Văn ăn. Vừa nấu vừa nếm thử cũng đủ cho cô no bụng. Nồi lẩu kia cô đành cất vào tủ lạnh. Đợi mai cả hai cùng ăn tiếp.
Từ Linh nãy giờ ra vào làm đủ thứ chuyện nên người cũng thấm mệt. Thôi thì cùng ngủ với hắn một lát.
Căn nhà yên ắng có mùi vị hạnh phúc. Đây có lẻ là cuộc sống mà bất cứ ai cũng mơ ước. Có thể cùng người mình yêu, tự do tự tại ở bên nhau, cùng nhau làm mọi thứ, không phải kiêng dè nể nang ai.
Từ Linh đang sống trong mơ ư. Lúc mới biết nhau, ấn tượng củ Linh về Trịnh Văn là người có phần khó tính, hay nổi giận vô cớ, đôi khi lại thích ra lệnh cho cô. Nhưng từ khi bọn họ xác nhận mối quan hệ này, hắn đã thay đổi rất nhiều. Trịnh Văn trở thành một người đàn ông dịu dàng, ân cần. Một người mà cô không vần phải lo lắng gì khi ở cạnh, hắn luôn đem đến cho cô sự bình yên. Chỉ cần nhìn thấy Trịnh Văn, cô lại bất giác nở nụ cười hạnh phúc, mà cô biết hắn cũng sẽ cảm thấy như thế.
Lúc này Từ Linh không quan tâm gì đến chuyện quá khứ trước đây như thế nào nữa. Cô không nhớ, và cũng không muốn nhớ. Đó dường như là một cuộc sống khác, là kiếp sống trước mà cô chẳng cần phải biết về nó.
Ông trời đã không muốn cô nhớ đến thì cô cũng chẳng thiết tha gì. Vì cô đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình. Mỗi sáng thức dậy cho đến khi đêm về đều có sự hiện diện của người đó.
Người đàn ông đó, tính cách, hành động, cách mà hắn nhìn cô, ôm cô, nâng niu cô, cảm giác trái tim loạn nhịp lên vì hắn, Linh đều ghi tạc vào tâm trí.
Từ Linh cảm thấy rằng được sống bên cạnh Trịnh Văn, chính là món quà vô giá mà cô nhận được. Ông trời lấy đi của mình thứ gì, nhất định sẽ bù đấp lại một thứ khác. Từ Linh sẽ làm mọi thứ để có thể trân trọng những giây phút quí báu này. Không biết ngày mai, chuyện gì sẽ xảy đến, chỉ cần biết hiện tại, cô có anh, thế là đủ.
…
Bọn họ cứ như thế lại ngủ đến tận sáng hôm sau, xem ra cả hai đều bị đêm hôm trước “hành hạ”.
Chỉ qua một đêm Trịnh Văn đã khỏe mạnh trở lại. Hắn vừa mở mắt đã thấy gương mặt cô sát cạnh mình.
Trịnh Văn mỉm cười. Hắn im lặng ngắm nhìn cô.
Hôm qua cô đã vất vả vì hắn rồi. Gương mặt cô có vẻ hơi tiều tụy đi, nhưng thần thái thanh túy vẫn rạng ngời. Làn tóc đen mượt ôm lấy bờ vai nhỏ.
Nét đẹp này luôn hút hồn hắn. Hắn không yêu thích cô vì nhan sắc, Trịnh Văn không phải loại người như thế. Tuyệt sắc giai nhân vây quanh hắn không thiếu. Nhưng thứ làm cho cô trở nên đặc biệt, chính là sự trong sáng, thánh thiện của cô. Một linh hồn dù sống trong tâm tối vẫn không bị vấy bẩn.
Cô từng nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu, dù lúc đỏ cô chỉ là một đứa trẻ. Nhưng hắn không thể làm ngơ được.
Khi đó, hắn chỉ nghỉ muốn bảo vệ thứ ánh sáng yếu ớt kia. Vì bản thân hắn đã bị bóng tối vây bám. Hắn muốn cứu lấy một sinh linh nhỏ bé đang sắp chìm trong sự tàn ác của người lớn.
Trịnh Văn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán công chưa của hắn. Cuộc đời của hắn thuộc về cô.