Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 54: Hiểu lầm

Giữa chừng bữa tiệc chiêu đãi của Từ Linh, Lou được Thư ký Jay báo là Chủ tịch vừa rời khỏi văn phòng.

“Chủ tịch sắp về rồi đó!”-Vii lớn tiếng nói. Thế là cả bọn liền nhanh tay dọn dẹp mọi thứ. Trả lại nguyên hiện trạng vốn có của căn phòng.

Vừa phi tang xong đống đồ thì cũng là lúc Trịnh Văn về tới. Hắn vừa bước ra khỏi thang máy, cả bọn đều cúi thấp người chào hắn, cũng là để tạ lỗi vì dám ngồi chung mâm cùng tiểu thư.

Trịnh Văn đảo mắt nhìn hành động băt ngờ của bọn họ.

“Các người làm gì thế, tôi đã nói đừng cúi người như thế mãi mà. Được rồi, các cậu mau về đi, cũng trễ rồi.”

“Vâng, kính chào chủ tịch!”-hết thảy đều rất nhẹ nhõm vì sợ Trịnh Văn không vừa lòng.

“Ừ, về đi.”

Trịnh Văn mở cửa đi vào nhà, chỉ thấy Từ Linh đang ngồi uống rượu bên bàn ăn. Cô gái đó như có ánh hào quang bao phủ, phát sáng cả căn phòng. Ánh mắt cô mơ màng đầy quyến rũ, cộng với điệu bộ say xỉn nhưng lại mê hoặc lòng hắn.

Cô từ xa dường như vừa nhận ra hắn đi đến, vẻ mặt có hơi giật mình xong lại pha trộn một chút vui vẻ, vẫy tay gọi hắn đến gần hơn.

“Anh này… có thể cùng tôi lấy thêm rượu được chứ… chỗ tủ rượu hơi cao…”

Hình như Từ Linh đã không nhận ra đó là Trịnh Văn. Hắn có hơi hụt hẫng, nhất thời không đáp lời lại, làm cô phải tự mình đứng lên đi tới chỗ hắn. Chai rượu trong tay Từ Linh cầm không chắc liền muốn tuột xuống đất, may mà Trịnh Văn nhanh tay chụp lại kịp. Hắn thở phào đặt vỏ chai rỗng lại lên bàn.

Từ Linh quay đầu nhìn ra xung quanh, rồi lại khúc khích cười với hắn.

“Bọn họ đi đâu cả rồi?”

Giọng nói cô ngọt ngào như kẹo, lại có mùi rượu nồng nặc xông ra. Hai má đỏ ửng vì men say.

Ai lại cho cô hả hê đánh chén như thế này. Hắn phải nói lại Lou và Vii về vấn đề này mới được.

Vậy là khi nãy cô dùng bộ dạng say khước như thế nói chuyện cùng bọn vệ sĩ ư?

Nghĩ đến thôi Trịnh Văn đã thấy điên cả người.

Từ Linh không nhận ra sự ghen tuông nơi hắn, lại phì cười chọt chọt tay vào người hắn.

“Anh là ai?..”- làn môi đỏ mấp máy hỏi hắn.

“Sao chỉ có mỗi anh ở đây?”

Cô nheo mắt, ngữ điệu vẫn tan chảy như bơ.

Trịnh Văn thở dài, cô công chúa này vốn dĩ rất đỗi vô tư, không hề để ý gì đến những thứ xung quanh. Hắn thật không trách cô được mà.

Trịnh Văn chau mày chăm chú ngắm nhìn bảo bối nhỏ của mình. Khi say, trông cô cũng vô cùng xinh đẹp. Dung nhan thanh tú nỗi bật trên nền tóc đen xõa dài bên vai.

Cô chợt nghiêng đầu, nheo mắt để nhìn cho rõ hắn hơn.

Lúc này Từ Linh dường như đã nhận ra hắn là ai, con ngươi trong mắt cô khẽ dao động. Sóng mắt truyền đến một tia buồn man mác.

Cô mới đó mà đã tỉnh rượu rồi sao.

Từ Linh như buông bỏ lớp mặt nạ nãy giờ. Trở về với cảm xúc thật mà cô cố gắng che giấu đi.

“Anh định khi nào sẽ lấy cô ấy?”-Trịnh Văn không thể ngờ được là cô lại hỏi hắn câu đó.

“Đừng nói bậy.”-Cô hiểu lầm hắn rồi.

Ánh đèn phòng vàng nhạt chiếu sáng cả gian phòng khách. Người đàn ông ngồi lên sofa lớn, dịu dàng ôm cô gái của mình trong lòng. Nhưng những lời hắn nói ra đều hết sức chắc chắn.

“Đứa trẻ đó là con của Nhậm tiểu thư, không phải con anh.”

Từ Linh nghe xong câu đó chợt thấy lòng quặng thêm đôi chút. Nếu cô là Nhậm tiểu thư thì chắc hẳn đã rất đau lòng.

“Tại sao anh không nhận nó chứ, nó rõ ràng rất giống anh mà. Từng đường nét trên gương mặt…”

“Linh, nó không phải con của anh!”

Lúc này Từ Linh không kiềm chế được. Men rượu làm đầu óc cô mộng mị đi, nhưng đồng thời khiến cô suy nghĩ thấu đáo rất nhiều thứ.

“Anh có nói với họ như thế không, hay đó chỉ là cách mà anh an ủi em…”-cô chỉ chỉ tay vào người hắn phản kháng.

Trong mắt Từ Linh bây giờ, Trịnh Văn là một gã đàn ông xấu xa. Rõ ràng là con trai của mình nhưng vẫn không dám nhận.

Trịnh Văn chau mày, cô gái này chắc hẳn uống rất nhiều rồi.

Vừa nãy khi hắn vào nhà, chắc là Lou và Vii đã cho dọn sạch tàn dư trước, nên hắn không để ý nhiều. Nhưng mùi rượu thì vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Từ Linh mặt mày lem luốc như con mèo nhỏ, cố nói cho rõ chữ nhưng miệng lưỡi cứ quấn vào nhau đầy ngọng nghịu. Đến nỗi cô cũng phải bật cười trước cách nói chuyện của mình.

“Câu nói đó như là để chối bỏ trách nhiệm của một người đàn ông. Sao anh lại nói như thế?”

Từng câu từng chữ của Từ Limh đều mang hàm ý trách móc hắn.

Từ Linh gượng cười nhìn Trịnh Văn. Đường nét gương mặt hắn thật rất mê người, tuy tầm nhìn mờ ảo nhưng vẫn rõ mồn một cái nét mặt sắc bén của gã. Thần thái hắn đầy đỉnh đạt, lại có phần nghiêm túc khi lắng nghe cô.

“Hay đó chỉ là cách mà anh giải thích với em?!”

Trịnh Văn khổ tâm lắc đầu.

“Linh à, em say lắm rồi đó.”

Hắn lại kéo mặt cô lên để nhìn cho rõ, tự tay chùi đi nước mắt ướt đẫm trên hai gò má kia. Làn da hắn mát rượi nhưng thô ráp trượt lên da thịt có phần mềm mượt lại ấm nóng của cô.

Cơ thể cô mềm mỏng tựa vào người hắn. Linh khẽ nấc lên vài cái thì men rượu nồng. Gương mặt đã ửng hồng, sờ vào cũng thấy nóng. Hơi thở cô phả vào cổ hắn nóng rát.

Trịnh Văn cúi đầu hôn lên môi cô. Hắn nuốt lấy lớp không khí nóng bỏng ấy, trả lại cho cô làn hơi mát dịu.

“Ưm…”

Môi lưỡi Trịnh Văn dịu dàng thâu tóm cô. Nhưng trong khoảnh khắc, Linh lại buông hắn ra.

“Em không có say!!”-cô giận dữ phủi tay hắn, đẩy gương mặt của gã xa khỏi mình. Ánh mắt mê người mơ màng nhìn hắn chốc đã trở nên long lanh, ngấn nước.

Từ Linh há mồm hít thở, giữ cho nhịp thở bản thân ổn định. Trong cơ thể đã nóng bừng vì độ cồn nặng đô.

Tuy vậy, đầu óc củ Từ Linh chốc lại vô cùng tỉnh táo. Cô chau mày, tiếp tục chất vấn hắn.

“Anh không chịu đón nhận mẹ con của Nhậm tiểu thư là bởi vì em sao?”

Ánh mắt cô đau đáu soi vào tâm can hắn, cố tìm ra nột lý do chính đáng. Nhưng cô không nghĩ ra được.

Trịnh Văn quả là một gã đàn ông xấu tính.

Vì sao cô lại có thể yêu hắn đến thế cơ chứ.

Từ Linh không chịu nổi, không thể hiểu nỗi hắn ta. Đầu cô đang mỗi lúc một oong oong lên từng hồi. Như có ai đó đang đánh chuông vang vọng bên tai. Mọi thứ như đang quay cuồng, rối rắm hết vào nhau. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều trào phúng ra ngoài.

Mặc cho Trịnh Văn muốn giữ tay Linh lại để giữ cho cô bình tĩnh, Linh đều hất văng tay hắn ra.

Trước biểu cảm thờ ơ của hắn đối với mẹ ckn của tiểu thư Nhậm, Từ Linh không nhịn được lại buộc miệng buông ra lời cay đắng.

“Em không quan tâm anh có bao nhiêu đứa con, cũng không quan tâm ai là vợ anh. Anh có thể cưới bất cứ ai mà anh thấy hợp với vị trí Chủ tịch phu nhân đi. Em không cần!”

Đáy lòng cô đau đớn không thôi. Cô không muốn rời xa hắn, nhưng cũng không cam tâm để hắn vì cô mà buông bỏ máu mủ của mình. Như thế chẳng phải là rất tàn ác sao. Nếu không có sự xuất hiện của cô, thì chắc là hắn cùng Nhậm tiểu thư đã…

Từ Linh đau lòng nói hết câu thì vụt khỏi vòng tay của gã, mở cửa tháo chạy ra khỏi căn hộ.