Tại sân bay cấp quốc gia của thành phố X.
Báo đài hay tin Tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn M trở về sau chuyến nghỉ mát dài hạn thì lũ lượt kéo đến kín cả sân đáp phi thuyền. Tin tức về Marc Trịnh hiếm đến nỗi chỉ cần một tấm ảnh có mặt hắn xuất hiện đều có thể kiếm ra vàng.
Bọn họ đến rất sớm, hì hục đợi đến dài cả cổ. Ví mà đợi mãi hắn chẳng xuất hiện thì cũng chẳng phải chuyện lạ gì, vì hành tung của Marc Trịnh vô cùng kín kẻ. Nhưng dù bị cho ăn cú lừa bao nhiêu lần thì lũ nhà báo vẫn bám dai như đĩa.
Nhưng lần này họ thật sự không phải thất vọng mà còn được một món hời to.
Phi thuyền đen bóng loáng rất nhanh đã xuất hiện trên nền trời. Theo tin mật từ Thị trưởng thành phố, phi thuyền đó chính là chiếc mà Marc Trịnh đi.
Dù phi thuyền chưa đáp xuống nhưng phóng viên đã nhanh chóng bật máy nhấp liên tục. Nhất định không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào.
Cực khổ theo đuôi Marc Trịnh bao lâu nay cuối cùng công sức cũng được đền đáp.
Phi thuyền theo trình tự đáp xuống bãi đậu. Gió oanh tạc đánh bay bụi mù mịt cả một vùng.
Rồi cửa phi thuyền cũng mở ra. Tiếng tách tách của máy ảnh càng lũ lượt hơn. Đèn flash thì thi nhau lóe sáng đến sáng bừng cả một khoảng sân.
Bọn họ qua khe cửa thì có thể thấy bóng người bên trong, đích thị là Marc Trịnh rồi. Nhưng hình như còn có ai đó đứng bên cạnh hắn nữa. Người đó choàng cả một bộ lông thú trên người, chụp kiểu gì cũng mờ mặt, lại còn núp sau lưng Marc Trịnh không rời. Thì ra là một cô gái.
…………………………
“Ngài Marc nhìn qua đây đi!”
“Ngài Marc à, cười lên nào!”
“…!”
…………………………
Ánh đèn liên tục nháy lòe cả mắt khiến Từ Linh không nhịn được mà nhắm mắt lại, núp sau Trịnh Văn.
Trịnh Văn vẫn nắm chặt tay cô, hắn kéo áo khoác che đi phần lớn gương mặt của cô lại.
“Mấy tay này nắm tin lẹ thật đấy, lão thị trưởng chắc đã hao tâm tổn sức lắm.”-Hắn nhếch mép cười, rồi lại cúi xuống dặn dò cô người yêu bé bỏng.
“Em không cần trả lời bất cứ câu hỏi nào của bọn họ hết.”
Linh khẽ gật đầu. Thì ra Trịnh Văn lại là một người có tiếng tăm đến thế. Cô nhất định phải cẩn thận không làm hắn bị bẻ mặt.
Bọn họ vừa ra khỏi phi thuyền thì đã có xe đón sẵn ngay gần đó. Hai hàng gồm những vệ sĩ cao lớn đứng ngăn đám đông săn ảnh, mở đường cho họ ra xe.
Linh vẫn che mặt bằng áo khoác lông, để cho Trịnh Văn dắt mình đi.
“Tiểu thư, cô hãy nói gì đi, công chúng rất nóng lòng được biết mối quan hệ của hai người!”
“Tiểu thư à, cô quay lại cười đi…”
“Tiểu thư…”
Mọi sự chú ý lần này đổ dồn về Từ Linh, sự quan tâm quá đà khiến cô đổ cả mồ hôi lạnh. Linh vẫn kè sát bên Trịnh Văn, từng bước đi gần đến chỗ xe hơn.
“Tiểu thư à!”
“Aaaa!”-Chợt Linh cảm giác có bàn tay đυ.ng vào người mình, cô hoảng hồn né người.
Trịnh Văn phản ứng rất nhanh, hắn kéo cô vào trong lòng mình, lập tức quay về sau tìm kẻ to gan kia.
Tên nhà báo lỡ tay chạm vào người Từ Linh cảm thấy hình như mình vừa chơi ngu rồi. Dưới ánh nhìn sắc lẹm của Trịnh Văn, hắn bắt đầu thấy hơi run.
“Ngài…ngài Marc…tôi không cố ý…”
Chiếc máy ảnh trên tay hắn bị Trịnh Văn tướt mất, trong tíc tắc bị ném mạnh xuống đất, vỡ vụn thành trăm mảnh.
“A, máy ảnh của tôi!”
“Tôi không cố ý đâu, lần sau anh hãy cẩn thận hơn đi nhé.”
“…”
Trịnh Văn kê sát tai hắn, nói rất nhỏ.
“Đừng bao giờ đυ.ng đến người của tôi!”
Nói xong Trịnh Văn khẽ nhếch mép cười, cầm tay Từ Linh lên xe.
Tin tức nhanh chóng kín đầy các trang báo.
“Marc Trịnh trở về cùng tình nhân mới”
“Marc Trịnh đập vỡ camera phóng viên.”
“Marc …”
Xe lăn bánh ra khỏi chỗ đó rồi mà Từ Linh vẫn bị choáng ngợp trước ánh đèn lia lịa chói lòa mắt. Trịnh Văn vẫn nắm chặt tay để trấn an cô.
“Anh luôn được săn đón như thế ư?”
Trịnh Văn cười nhẹ, khẽ gật đầu.
“Anh làm gì, diễn viên, ca sĩ??”
Từ Linh vẫn sốc lắm trước phản ứng của bọn nhà báo.
“Tại sao anh nổi tiếng như thế, em…em không…”
“Anh làm chồng em.”
Trịnh Văn bỗng như con hổ, vồ cô nằm dài xuống ghế. Môi bị hắn hung bạo chiếm lấy. Hơi thở đứt quãng nương theo hắn. Trịnh Văn vừa dịu dàng vừa mê hoặc ngấu nghiến môi lưỡi cô. Vị ngọt trong miệng trôi xuống cổ họng, dày vò đến mê man.
“Ưm…”-Linh theo thói quen bám tay lên cổ hắn.
Trịnh Văn được nước lấn tới, tay kéo khóa sau lưng của Linh để làm lộ ra bầu ngực tròn trịa trắng ngần.
Linh khẽ run người, hắn liền áp tay lên xoa nắn chứng. Da thịt non nớt ma sát vào lòng bàn tay thô ráp. Cảm giác ấm nhuận đầy rạo rực.
Trịnh Văn thả môi cô ra, trượt xuống đánh dấu lên phần cổ nỏn nà, rồi thêm dấu nữa trên bờ ngực hững hờ.
“A, người ta sẽ thấy đó!”
“Càng tốt.”
…………………………………
Xe dừng lại trước sân vận động trung tâm. Linh bước ngay xuống xe, cô vùng Trịnh Văn chùm khăn đeo kính rất kín đáo. Hôm nay chưa khai mạc nên nơi này chỉ dành cho khách VIP và vận động viên.
Từ Linh háo hức nhìn sân thi đấu song kiếm ngoài đời, bao quanh bởi khán đài vô cùng hoành tráng. Cô thích thú nắm tay Trịnh Văn lượn lờ một vòng giữa các hàng ghế.
“Thích lắm sao?”
“Ừm!”-Linh cười híp mắt gật đầu, gương mặt trẻ con ánh lên nét hạnh phúc.
Từ Linh không nhịn được liền bắt Trịnh Văn cho cô lên bục thi đấu thử.
Cảm giác đứng lên đó thật rất kỳ lạ. Đứng giữa sân nhìn lên khán đài, dù là lần đầu nhưng Linh cảm thấy rất quen thuộc.
Linh đảo mắt nhìn một vòng khán đài, cảm giác này là sự hồi hộp nhưng xen lẫn phấn khích, giống như cô từng được đứng tại vị trí này rồi. Thật sự rất kỳ lạ.
“Em bé, hết giờ tham quan rồi, đi thôi nào.”
“Em biết rồi…”
Linh không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lưng ra về cùng hắn.
………………………………
Trịnh Từ Lâm vừa ký hết hợp đồng cùng giám đốc Trung tâm thi đấu. Hắn sẽ đảm nhận phần kỹ thuật của Thế vận hội. Việc làm ăn lần này tương đối lớn, là cơ hội nâng cao vai trò của Trịnh Gia với công nghệ kỹ thuật.
Người cha của hắn, Trịnh Văn, đã trở về, là nhà tài trợ chủ lực. Không ngờ có ngày hai cha con lại đυ.ng độ kiểu này.
Đi ngang sân đấu song kiếm, Từ Lâm không nhịn được mà mở cửa ngó vào. Từ Linh từng luyện tập và thi đấu ở đây, tuy năm đó chỉ được hạng nhì, nhưng em gái hắn rất hạnh phúc.
Khán đài im ắng vang lên tiếng một người vô cùng trong trẻo đầy quen thuộc.
“Em biết rồi.”
Từ Lâm lập tức chạy ra chỗ ban công tầng khán đài đó nhìn xuống. Nhưng khi hắn nhìn xuống, sân đấu không có bóng người nào, hay là do bản thân nghe nhầm.
Có lẽ áp lực nhiều làm hắn bị ảo tưởng mất rồi. Tâm tình dạo gần đây có vẻ không tốt, chắc do công tác xa nhà, không được ở cạnh người đó.
Mấy tháng gần đây, nhà hắn có thêm một thành viên mới. Gọi là mới nhưng lại là người hắn quen biết từ rất lâu về trước, nhưng chỉ có hắn nhớ, còn cô thì không.
Cứ ngỡ nhân duyên đã đoạn từ mười mấy năm trước nay được gắn kết trở lại. Vẫn cái tên đó, vẫn gương mặt đó, dù tính cách người kia có vẻ khó gần. Vì thế mà hắn nghi ngờ cô là gián điệp được gài vào. Hắn ba lần bảy lượt hành hạ muốn cô khai ra, nhưng đến cuối cùng người sai lại là hắn. Lỗi do hắn đa nghi, bao lần lấn át, khiến cô trở nên đầy hiềm khích, bài xích hắn.
“Alo, Hải Triều, cô ấy sao rồi?”
“Vẫn tốt, không có gì đáng lo ngại, vết thương có vẻ hồi phục rất nhanh.”
“Tốt, ngày mốt tôi trở về rồi…”
“Yên tâm, …”
Trước khi Từ Lâm đi công tắc, người kia bị thương khá nặng ở chân, may không ảnh hưởng đến xương cốt. Lúc đó đã dọa hắn một phen. Cũng từ ngày đó, hắn phát hiện mình đã cảm tình với cô mất rồi.
Chăm sóc cho cô mấy ngày, Từ Lâm nhận ra tâm tình mình trở nên tốt hơn mỗi khi ở cạnh cô, như một phương thuốc chữa lành, khiến cuộc sống hắn dường như thud vị hơn, có màu sắc trở lại.
Xong dự án này, Từ Lâm sẽ lập tức trở về nhà, hắn cần được cô nạp lại năng lượng. Dạo này hắn đã quá đỗi kiệt sức rồi. Dù đối phương có cự tuyệt, hắn vẫn sẽ tìm cách để tạ tội với cô, để cô tha lỗi cho hắn.
Trịnh Từ Lâm vươn vai, nhoài người cho các khớp xương được dịp duỗi thẳng, lại chuẩn bị đi gặp thêm đối tác khác.