Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 36: Hành tinh xa lạ

Trịnh Văn bảo cô muốn mang theo gì thì cứ mang, không mang theo gì cũng được, mọi thứ đều có người lo liệu sẵn rồi.

Nhưng Từ Linh vẫn không yên tâm lắm, cô quyết định tự mình thu soạn hành lý. Quần áo của cô mang theo cũng khá đơn giản nên chỉ chiếm gọn trong một cái vali cỡ vừa. Từ Linh còn tham lam nhét theo vài quyển sách đang đọc dở và một quyển sổ để vẽ vời khi chán, cuối cùng chiếc vali cũng chật cứng chỗ.

“Cuối cùng cũng xong rồi!”

Khóa vali lại, Linh thở phào lăn ra giường nghỉ mệt. Nhìn lên trần nhà gỗ đậm quen thuộc, không ngờ cũng có ngày cô được rời xa chỗ này. Căn phòng này dường như đã quá đỗi thân thuộc với cô, nó đã mang đến cho cô cảm giác thoải mái đầy ấm áp trong mấy tháng qua. Dù chỉ là đi chơi ngắn hạn, nhưng lòng đã có chút nhớ nhung. Linh đảo mắt nhìn trọn vẹn căn phòng lần nữa, thì ra bản thân đã đặt nhiều tình cảm với nó như thế.

“Mình chỉ đi có một tuần thôi, sẽ không lâu quá đâu.”-Linh tự nhủ.

Được một lúc thì Trịnh Văn đi vào, trên tay hắn ôm theo hai bộ đồ bảo hộ màu trắng nhìn rất lạ mắt.

“Xong chưa em bé, mau thay cái này vào đi.”

Bộ trang phục như đồ bó sát, vải trông có vẻ dày dặn, còn có tráng một lớp trắng bạc bên ngoài, mũ bảo hiểm cũng được kèm theo. Từ Linh nhận lấy bộ đồ hắn đưa cho. Cô ngắm nghía nó hồi lâu nhưng vẫn không biết cách mặc vào.

Từ Linh lo oay hoay mà không để ý đến Trịnh Văn đã mặc xong từ lúc nào. Hắn đứng bên cạnh buồn cười nhìn cô.

“Đúng là em bé mà. Lại đây, anh giúp em.”

“Lại coi em là em bé…”

Từ Linh càu nhàu, bất lực quăng bộ đồ cho hắn. Trịnh Văn ân cần lật mặt sau lên, chỉ cho cô thấy khóa kéo sau lưng áo.

“Chỉ cần mở khóa ra sẽ chui vào trong được.”

Từ Linh tròn xoe mắt trước độ hiện đại của thiết kế này.

“Được rồi, em cởi đồ ra đi.”

“Gì chứ?”

“Vậy mới mặc cái này vào được chứ.”

Thấy Trịnh Văn nói cũng có lý, cô lật đật cởi đồ trên người xuống.

“À…vậy còn…đồ lót.”

“Không cần mặc đâu… như thế tiện cho anh hơn.”-Trịnh Văn cười gian xảo lại làm cô đỏ mặt tía tai.

Linh lườm hắn, gã này miễn có sơ hở là lại tìm cách chọc cô. Thật quá đáng mà.

Dưới sự trợ giúp từ ông chú kinh nghiệm, Từ Linh cũng thành công mặc xong trang phục bảo hộ vào. Thật hay, bộ đồ trông như thế lại chẳng nặng nề tí nào, mũ bảo hộ cũng rất vừa vặn, đầu đội mũ cũng nhẹ tưng.

Phi thuyền đậu sẵn trước nhà. Đến gần nó Linh mới thật sự choáng ngợp trước sự hoành tráng của nó. Linh chưa từng thấy thứ gì to đến thế, một mình nó chắc hẳn là đè được cả căn nhà của cô luôn đó.

“Kính chào hai vị, mời hai vị lên tàu.”

Có hai người máy kính cẩn đứng chờ ngay cổng. Bọn họ có ngoại hình rất máy móc chứ không giống người máy phục vụ trong nhà. Tiếng nói phát ra cứng đờ, vô cảm khiến Từ Linh có chút sợ sệt.

Bất ngờ cửa trên thân phi thuyền mở ra. Trịnh Văn dịu dàng nắm tay Từ Linh-đang há hốc mồm vì kinh ngạc, kéo cô cùng đi lên phi thuyền.

“Văn à, cái này, tuyệt quá…”

Ngồi vào ghế và cài dây an toàn xong hết, Linh vẫn không ngừng cảm thán. Trịnh Văn bên cạnh nghe cô khen mãi bắt đầu lộ ra thái độ chán ghét.

“Hừm, thứ này còn thua xa cái mà công ty anh sắp tung ra thị trường.”

Trịnh Văn khoác trên mình vẻ ngoài đầy đắc ý và tự tin, điều này hoàn toàn có lý của nó. Bao lâu nay, chưa từng có công ty, tập đoàn nào có thể vượt mặt Trịnh Gia về khoa học, duy chỉ có Tập đoàn M, nhờ có Trịnh Văn mà nhanh chóng bước lên bục tranh đấu. Xét về mặt sản xuất thiết bị tối tân như phi thuyền thì chỉ có chỗ hắn cùng tập đoàn Trịnh gia mới xứng tầm thống lĩnh thị trường. Còn hàng của gã thị trưởng làm ra chỉ có thể là hàng ăn theo các thiết kế cũ của hai tậo đoàn hàng đầu dạt ra. Tuy bề ngoài có thiết kế bắt mắt sang trọng người nhìn, nhưng thực chất bên trong máy móc công nghệ đều không thể sánh được.

Chỗ Từ Linh và Trịnh Văn ngồi có một ô cửa sổ lớn, dễ dàng ngắm nhìn quanh cảnh bên ngoài. Nhìn mọi thứ bên ngoài từ góc nhìn này cảm giác thật khác lạ.

Sau khi mọi người đã yên vị, phi thuyền bắt đầu khởi động, guồng máy run nhẹ với tiếng động cơ rì rầm bên tai. Ngồi trên ghế hành khách có đệm bao bọc mà Từ Linh vẫn cảm nhận rõ ràng phi thuyền đang ngày càng rung mạnh hơn. Trong vô thức tay cô nắm chặt lấy tay người bên cạnh. Bàn tay to lớn đó bao bọc hoàn toàn bàn tay nhỏ bé của cô, thật ấm, thật an tâm.

Linh muốn quay sang nhìn hắn, nhưng chiếc nón bảo hộ lại không để cô quay đầu đi chỗ nào khác ngoài nhìn về phía trước. Cô đành nhắm mắt, nín thở, cảm giác bàn tay được hắn khẽ siết chặt hơn.

Cuối cùng phi thuyền cũng bay lên không trung. Linh thở phào như trút được gánh nặng.

“Sợ à?”

“Ưm…có một chút…”

Trịnh Văn phì cười, dỗ dành bàn tay lạnh toát của cô công chúa nhỏ.

“Khi về chúng ta sẽ đi phi thuyền của tập đoàn anh, em yên tâm.”

Linh gật đầu. Xem ra Trịnh Văn thật sự rất tài, cả ngoại hình cũng rất rhu hút, là một người hội tụ nhiều yếu tố. Người đàn ông toàn vẹn như thế mà giờ trở thành người yêu của cô, quả thật là cô không thể tự mình tưởng tượng ra ngày này. Nhìn xem sự dịu dàng của hắn đối với mình, từng li từng tí hắn đều để tâm, mọi thứ thật quá đỗi ngọt ngào.

Phi thuyền sau khi bay hơn gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đáp xuống.

“Hừm, bay chậm thật, chuyến này mẫu phi thuyền của anh chắc chắn cho hãng này hít khói.”-Trịnh Văn tặc lưỡi lắc đầu đầu đắc ý.

Bọn họ trước khi xuống phi thuyền đã thay lại trang phục bình thường. Gọi là trang phục bình thường nhưng thật ra rất sang trọng.

Từ Linh nhìn vào gương. Thiếu nữ phản chiếu trong đó thật biết cách hút hồn người đối diện. Ngũ quan thanh tú hài hòa, không trang điểm nhưng mọi đường nét đều rất nổi bật, mang lại cảm giác rất dễ chịu. Tóc dài được búi cao để lộ ra chiếc cổ non thanh mảnh trắng muốt.

Người ta chuẩn bị cho cô một chiếc đầm đen đơn giản của nhà mốt nổi tiếng, nghe nói đây là quà mừng khách mời. Chiếc đầm vải đứng dài vừa chạm gối, cổ thuyền lấp ló khuôn ngực căng đầy.

Linh đang ngẩn ngơ ngắm mình thì Trịnh Văn từ đâu xuất hiện. Tóc cô đột ngột bị hắn gỡ ra, xõa dài xuống che đi phần cổ và phần ngực của cô lại. Tay Trịnh Văn mân mê chiếc cổ trắng mượt, khẽ ngửi lấy mùi tóc thơm dịu.

“Tiểu thư, có thể cho tôi vinh dự đưa cô ra khỏi phi thuyền được chứ?”

Hắn nâng bàn tay trắng trẻo của cô, đặt một nụ hôn lên phần thịt non ngọt.

“A…ừm, được chứ.”

“Mặc thế này sẽ lạnh đó, mùa đông ở đây khắc nghiệt lắm, không giống trên đảo đâu.”

Nói rồi Trịnh Văn khoác chiếc áo choàng lông to sụ của mình lên người Từ Linh, thân người nhỏ bé như thọt thỏm giữa đống lông dày.

“A…ấm thật đó!”-Linh thích thú sờ vào lớp lông mềm mượt của chiếc áo.

Lúc này Linh mới để ý thấy Trịnh Văn cũng đã lên đồ. Bộ vest đen ton-sur-ton với đầm của cô, thiết kế tối giản tôn lên vóc dáng tráng kiệt của hắn. Dáng người cao ráo, bờ vai rộng vững chãi. Cả người toát lên khí chất vương tử thanh cao.

“Em bé à, đừng ngắm nữa, mặt anh bị em nhìn đến lủng rồi đấy.”

“Ừm…anh không thấy lạnh sao?”

“Anh đang ở cạnh mặt trời của anh rồi mà, ấm áp lắm đó!”

“Xì…Anh lại chọc em…nhưng em lo cho anh thật đó!”

Nhìn ra ngoài từ ô cửa sổ ám hơi mờ, Linh có thể cảm nhận được thời tiết giá buốt của nó.

Trịnh Văn bật cười, hắn nắm tay cô rất chặt, Linh cảm nhận được hơi ấm lan tỏa giữa kẻ tay của mình. Lòng bàn tay ấm áp dễ chịu.

“Anh quen rồi, không thấy lạnh đâu, đi thôi công chúa của anh.”

Cửa phi thuyền kêu lên một tiếng liền bắt đầu mở ra. Bên ngoài không khí lạnh buốt nhanh chóng chui vào qua khe cửa. Linh khẽ rùng mình, nép sát vào người hắn.

Cửa vừa mở hơn phân nửa đã bắt đầu nghe tiếng xì xầm rất lớn từ bên ngoài cộng lớp ánh đèn flash liên tục chớp.

“A, họ ra rồi, ra rồi kìa!”