Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 38: Em là công chúa của anh (H nhẹ nhàng)

Hôm trận đấu diễn ra cũng không có gì ngoài dự đoán của Trịnh Văn. Từ Linh hoàn toàn bị bộ môn này mê hoặc. Hắn bên cạnh cùng cô xem trận đấu, mà dường như tâm trí của cô đặt hoàn toàn vào sàn đấu bên dưới, không thèm ngó ngàng gì đến hắn.

Trịnh Văn đương nhiên không muốn làm phiền, chỉ lẳng lặng bên cạnh ngắm nhìn cô. Gương mặt thuần khiết khi tập trung cao độ vào thứ gì đó thật sự rất đáng yêu. Trịnh Văn bị cô gái nhỏ này mê hoặc, đến cái chớp mắt của cô cũng làm hắn xuyến xao.

Đến khi trận đấu kết thúc, Từ Linh mới chợt nhớ đến sự hiện diện của Trịnh Văn. Cô cuống quít xin lỗi, lại liên tục cảm thán vì nhờ hắn mà cô được tận mắt xem thi đấu ngoài đời. Trịnh Văn chỉ biết mỉm cười thở dài, hắn hoàn toàn không có ý trách cứ gì cô cả. Hắn lại dịu dàng xoa đầu cô.

“Em vui là được.”

Từ Linh biết nãy giờ mình ngó lơ ông chú này nên vẫn thấy bản thân có lỗi, nghe Trịnh Văn nói thế, cô chỉ biết dúi đầu vào lòng ôm hắn. Quen biết con người này thật tốt. Dù tính tình cô có lúc trẻ con lại vô tư, hắn vẫn đối với cô luôn hết mực ôn nhu, chiều chuộng.

Từ Linh trong lòng Trịnh Văn nhỏ bé, mềm mại như cục bông, thật biết cách làm nũng, cô cứ như chú mèo con, quấn quít hắn không rời.

“Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Xem hẳn 3 tiếng liền chắc em cũng mệt rồi.”

“Ừm!”-Linh liền gật đầu ngay.

Từ Linh trở nên rất vui vẻ. Cô cùng hắn sôi nổi bàn luận về mấy pha tranh đấu đến khi về phòng rồi mà vẫn chưa hết chuyện.

“Đội của thành phố X thế mà lại thua xa anh nhỉ.”

Trịnh Văn bật cười. Hắn ngồi trên giường, ôm cô vào lòng.

Thua vì con chiến mã của họ đang ở trong tay hắn chứ đâu. Không có Từ Linh, đội thành phố X còn lâu mới giành được huy chương. Tay hắn đùa giỡn với lọn tóc đen dài, vừa vuốt tóc, vừa ngẫm nghĩ.

“Văn, em học cái môn đấu kiếm đó được không?”

“Không được.”

Từ Linh quả thật không tin vào tai mình nữa, Trịnh Văn vừa từ chối cô đấy.

“Ơ, tại sao chứ?”

Cô leo hẳn lên đùi hắn ngồi, tay ôm hai bên má hắn kéo lại gần muốn hỏi cho ra lẽ.

Trịnh Văn phì cười. Tay trượt lên sau chiếc cổ mịn màng của Linh.

“Em học cái môn đó làm gì, lo học làm bà Trịnh đi kìa.”

Hơi thở hắn phả vào mang tai nóng bừng. Linh giật mình, lúc này mới ngộ ra mình bị sập bẫy của hắn. Vòng eo nhỏ trong tay Trịnh Văn bị siết chặt. Cơ thể áp sát vào người hắn. Trịnh Văn nhìn cô cừu non của mình mà phì cười, từ ôn hòa chuyển sang thế sói đói săn mồi. Dùng ánh mắt sắt bén nhìn bé cừu con trước mặt.

“Sao nào?”-giọng hắn trầm lắng, nghe khô khốc.

“Mình đang ở khách sạn đó, em không quen…”-Linh nhẹ giọng mềm mỏng trả lời. Kỳ thật ở một chỗ lạ lẫm thì Linh sẽ cảm thấy không thoải mái.

Bỗng cô cảm giác bàn tay kia đã từ từ luồn vào sau áo, nhẹ nhàng bấm mở chốt áo ngực. Đồi ngực non mềm lập tức được giải phóng.

Mấy lúc Trịnh Văn như vầy có vẻ rất đáng sợ, như thể hắn sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cô. Giọng nói hắn ủy mị, tà đạo, rót vào tai khiến Linh mặt mày đỏ ửng, tay liền bất giác bám lấy cổ hắn.

Trịnh Văn bật cười, Từ Linh quả thật rất đáng yêu. Hắn vừa không cam lòng lại vừa thích dọa cô như thế. Để cô phải dựa dẫm vào hắn.

Tay Trịnh Văn vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn mịn, lại di xuống phần mông cong đầy, khẽ bóp nhẹ.

Linh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại run rẩy cả người. Trịnh Văn lại nghĩ ra được trò mới để trêu đùa cô. Hắn gỡ tay cô ra khỏi cổ mình, thong thả nhoài người dựa vào thành giường. Lại nhướng mày liếc nhìn cô.

“Đợi gì nữa? Hôm nay, em làm cho tôi đi…”

Linh ngồi lên người hắn, bối rối không biết phải làm gì. Hắn đang muốn cô bồi cho hắn ư?

“A…cái đó…”

Linh đang lạ nước lạ chỗ còn bị hắn ép lên thế thượng phong, bình thường Linh toàn là được hắn dỗ dành, hoàn toàn không có kinh nghiệm tấn công.

“Em không tự làm được…thì anh làm đấy!”

Hắn vừa dứt lời thì tay đã đưa lên muốn bắt lấy một bên bánh ngực căng tròn. Đúng là muốn ép cô vào bước đường cùng mà. Linh xoay người né thì bị Trịnh Văn ôm chồm lấy.

“A khoan đã…em…”

“Em chết với tôi…”

CẠCH CẠCH CẠCH

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa phòng làm gián đoạn cuộc đối thoại vui vẻ của bọn họ.

“Chặc, thật mất cả hứng…”

Từ Linh thở phào như vừa được giải thoát, còn Trịnh Văn thì có vẻ hậm hực vì bị chen ngang. Hắn quấn tròn Từ Linh vào chiếc chăn to tướng, rồi mới an tâm đi ra mở cửa.

“Ai đó?”

“Chào ngài và tiểu thư, chúng tôi là stylist đến hỗ trợ hai vị để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.”

Đám người đông như ekip đang đợi sẵn trước cửa phòng, chắc đây là người của gã Thị trường nhờ đến. Họ vui vẻ đưa ra chiếc thẻ xác minh danh tính cho Trịnh Văn xem.

Trịnh Văn xem sơ qua rồi thì bày ra vẻ mặt gai góc lạnh lùng.

“Tiệc sao, tôi không định tham gia đâu, cảm ơn nhiều nhé. Mọi người có thể đi được rồi!”

Từ Linh nghe đến bữa tiệc thì mắt lại sáng quắc, liền phóng xuống giường, chạy ngay đến chỗ bọn họ. Cô ôm lấy cánh tay Trịnh Văn, nài nỉ hắn.

“Văn, em muốn đi tiệc hóa trang!”

“A…con bé này…”

Đứa trẻ này thật ngang bướng, nhưng Trịnh Văn lại không nỡ từ chối cô. Trớ trêu thay, cô càng cứng đầu, hắn lại càng bị cô mê hoặc. Trịnh Văn lập tức thay đổi ý định, gật đầu cho stylist đi vào trong.



“Tiểu thư, da của cô thật đẹp.”

“A, cảm ơn…”

“Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đã rất hút hồn rồi.”

Từ Linh được bọn người đó chăm chút rất kỹ càng, từ trang điểm đến tóc tai. Như muốn biến cô trở thành tâm điểm của đêm hội.

Giống như hôm ở sân bay, trang phục đều được lựa chọn sẵn, chỉ cần thử đồ và chỉnh trang lại đôi chút để vừa vặn hơn.

Trịnh Văn vẫn một thân hắc phục đơn giản, veston nhung đen cùng chiếc mặt nạ vàng che đi phần lớn gương mặt.

Trịnh Văn ngồi trên ghế sofa, thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thành phố X qua bao năm đã thay đôi rất nhiều.

Ở phòng bên cạnh Từ Linh đang được họ chuẩn bị. Không biết đã làm đến bước nào, hắn cũng không gấp. Cứ để họ tút tác cho cô, làm gì thì Từ Linh của hắn vẫn là đẹp nhất.

“Văn, anh thấy sao?”

Trịnh Văn đang nhâm nhi ly rượu vang, nghe cô gọi thì liền quay đầu lại nhìn.

Công chúa của hắn, mặc chiếc đầm trắng voan bồng bềnh tinh khôi như một đóa hồng. Tóc uốn xoăn nhẹ xõa rũ hai bên vai. Gương mặt bình thường thanh thoát giờ trang điểm nhấn nhá liền sắc xảo hơn hẳn. Trên đầu cô đội chiếc vương miệng liền với mặt nạ, chỉ lộ ra làn môi được tô son đỏ tươi.

“Đẹp không?”

Từ Linh thích thú xoay một vòng trước mặt hắn. Cô đã nhìn thấy bản thân qua gương rồi, quả thật có chuyên gia trang điểm, stylist nhúng tay vào thì khác hẳn.

“Lại đây!”

Hắn giang rộng cánh hai tay chào đón cô. Linh vui vẻ xà vào vòng tay hắn.

“Anh thấy sao?”

Linh chỉnh lại chiếc vương miệng hơi lệch trên đầu, miệng vẫn lăn tăn hỏi hắn.

“Em là đẹp nhất.”-Trịnh Văn không chút chần chừ, mắt không rời khỏi cô một khắc nào.

Linh cười híp mắt, lại tinh nghịch vớ lấy mặt nạ của hắn xuống xem. Chiếc mặt nạ vàng cầm rất nặng tay, thiết kế lạo vô cùng tinh xảo, bề mặt sáng bóng còn phản chiếu lại được như tấm gương.

“Ấy, anh hóa trang thành cái gì thế? Xịn quá!”

Trịnh Văn nhìn công chúa nhỏ trong lòng, mỉm cười vén lại tóc giúp cô.

“Anh là hắc vương.”

Linh nhìn cả người hắn là trang phục đen tuyền, cũng tấm tắc gật đầu. Cơ thể tráng kiệt của Trịnh Văn dù có quân giẻ lau cũng sẽ rất đẹp.

“Còn em thì sao?”

“Em là công chúa của anh.”

“Sao là em công chúa, còn anh là vương, là vua?”

“Vì em còn bé lắm, công chúa à!”

Trịnh Văn nhéo lấy hai má mềm mại của cô. Cô lại bị hắn ngang nhiên chọc ghẹo. Mặt mày nhăn nhó vì hắn mãi không chịu buông tay.

“A…em biết rồi, em biết rồi…thả em ra…trôi hết lớp trang điểm bây giờ!”

Hai má cô bị hắn “hành hạ” mà đỏ ửng cả lên. Linh lấy hai tay vò vò lên hai bên má mình.

“Haha, quả thật rất đáng yêu…”

“Anh còn dám chọc em!”