Phòng Phát Sóng Tử Thần

Chương 7: Phòng phát sóng tử thần

Về sau trong lúc vô ý Trương Bách Hợp đó có được một loại thuật pháp có thể làm cho người mình thương nhất sống lại, đó chính là trực tiếp gϊếŧ chết những người đàn ông khác, đồng thời để linh hồn của chồng tiến vào trong những xác chết đó.

Với cách này, cho dù cảnh sát điều tra như thế nào đi nữa thì đều tốn công vô ích, nguyên nhân vô cùng đơn giản, cho dù Trương Bách Hợp gϊếŧ chết một người người đàn ông, thì chỉ cần linh hồn của Âu Dương Minh nhập vào trong cơ thể đó, như vậy người này sẽ sống lại và rời khỏi hiện trường, chỉ là linh hồn của đối phương đã biến thành Âu Dương Minh, đây gọi là “Người chết sống lại”.

Nhưng, khuyết điểm duy nhất trong việc này là linh hồn không thể ở lại lâu trong một thi thể, qua một ngày phải đổi thi thể mới khác.

Cho nên Trương Bách Hợp không thể không ra một quyết định đau đớn, đó chính là phải cùng người đàn ông khác lên giường, như vậy mới có thể quyến rũ những người đàn ông khác đi tới nhà mình đồng thời gϊếŧ chết đối phương, để linh hồn Âu Dương Minh nhập vào.

Nhưng sau khi năng lượng của thi thể biến mất, sẽ để lại một bộ da vụn, mà Trương Bách Hợp đã giữ lại tất cả đống da nát đó trong tủ quần áo của mình.

Đau đớn hơn là như vậy vẫn chưa đủ, nếu muốn thuật pháp này kéo dài thì phải còn cần nước âm dương.

Hơn nữa cái nước âm dương này không thể dùng của thi thể sống lại, bởi vậy mới xuất hiện cảnh ở nghĩa trang đêm hôm đó. Trên thực tế đêm hôm đó, Viên Khắc Lương chôn mình ở giữa mộ, cũng là bởi vì thuật pháp này mà phải làm như vậy.

Ngay lúc đó Viên Khắc Lương chỉ là một cái xác ngoài mà thôi, người chân chính cũng sớm đã chết rồi, linh hồn phía trong của đối phương chẳng qua là Âu Dương Minh.

Âu Dương Minh đã khống chế thi thể Viên Khắc Lương, sau đó tự chôn mình vào trong mộ, về phần tại sao làm như vậy, cũng là một phần trong thuật pháp mà thôi, cũng là một trong những điều kiện cần thiết.

Sau đó Trương Bách Hợp chỉ có thể chịu đựng đau đớn trong lòng lên giường cùng người đàn ông khác, hơn nữa còn là ngay trước mặt của người mình yêu nhất.

Làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, nước âm dương phải là chảy ra tại chỗ mới có tác dụng.

Mặc dù như thế, theo thời gian trôi qua, thi thể đối phương là không ngừng hư thối, linh hồn Âu Dương Minh chưa từng ngừng cần thân thể mới, cho nên Trương Bách Hợp nghĩ tới một phương pháp mới, đó chính là tìm một thân thể càng thêm trẻ tuổi.

Mà người trẻ tuổi xui xẻo này chính là tôi.

Ngay từ đầu tôi vẫn luôn không rõ lắm vì sao Trương Bách Hợp muốn đi tự thú, nói gϊếŧ chồng của mình.

Trên thực tế, Trương Bách Hợp cũng không có thực sự đi báo công an, đây chẳng qua là một lời nói dối mà thôi, mặc dù báo cảnh sát, thi thể bị gϊếŧ chết cũng đã sớm bị Âu Dương Minh nhập vào, cho nên cảnh sát căn bản không tìm được bất kỳ chứng cứ nào.

Sau đó Trương Bách Hợp trực tiếp tìm được tôi, có lẽ do tình cờ gặp nhau trên đường phố, nói chung là tôi dưới tình huống hoàn toàn không biết chuyện cũng đã bị Trương Bách Hợp nhắm vào, trở thành mục tiêu kế tiếp.

Lúc Trương Bách Hợp biết tôi là thám tử tư, vừa hay dựa vào lý do này tiếp cận tôi, chỉ là không có nghĩ đến tôi trực tiếp đưa cô ta đến cục công an, để kế hoạch của cô ta phá sản.

Nhưng Trương Bách Hợp cũng không cam lòng, thông qua phương thức theo dõi tôi gia nhập WeChat của tôi, đồng thời mời tôi ra ngoài, trên thực tế khi đó Trương Bách Hợp đã muốn lên giường cùng tôi, đồng thời thừa dịp gϊếŧ tôi, để tôi thay thế chồng của cô ta trở thành cái xác không hồn kế tiếp.

May mà tôi giữ vững cảnh giác cùng lý tính, cũng không rơi vào trong bẫy rập của đối phương, lại nói lúc đó tôi toàn tâm toàn ý thầm mong giải quyết vụ án này, cũng không suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh như vậy, có lẽ đây là lòng yên tĩnh tự nhiên linh.

Cho tới bây giờ, toàn bộ vụ án đã hoàn toàn giải quyết rồi.

Khi chúng tôi không chú ý, đột nhiên truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, chờ tôi đi tới phía trước cửa sổ thì đã chậm, Trương Bách Hợp mang theo cỗ thi thể kia, trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống.

Về sau vụ án này trở thành một vụ án chưa giải quyết, phía chính phủ giải thích là một nữ bệnh nhân tâm thần nhảy lầu tự sát, mà chúng tôi vừa hay ở hiện trường thành nhân chứng đầu tiên mà thôi.

Cũng may Vương Cường coi như là bạn thân với tôi, chuyện này cũng không khó xử chúng tôi.

Có chuyện mà tôi vẫn luôn không hiểu nổi, ở trên đường về tôi trực tiếp hỏi: “Tôi nói này Thuận Phong, cậu xem một chút rốt cuộc Trương Bách Hợp này là chỗ nào tìm được thuật pháp cổ đại thần kỳ kia, cô ta chỉ là một người nội trợ bình thường, không phải cậu đã nói thuật pháp này đã biến mất rồi à!”

Trương Thuận Phong lắc đầu ra vẻ mình cũng không biết: “Đây chỉ có thể nói là ý trời, không thể nói, không thể nói nha!”

Thằng nhóc thối này ăn no đánh đố tôi, dù sao chuyện này cũng đã kết thúc.

Về đến nhà, tôi nằm ở trên giường, chuẩn bị tối hôm nay ngủ một giấc thật ngon, vừa lúc đó bất chợt nghe được một tiếng phát thanh kỳ quái.

Trong phòng thám tử của tôi, cũng chỉ có một cái radio đã bị hỏng, đó là năm năm trước trên chợ đồ cũ mua được, tôi căn bản không nghĩ vật này vẫn có thể phát ra tiếng được.

“Chúc mừng Trương Tiểu Phàm, cậu đã thành công vượt qua nhiệm vụ sáng tỏ chuyện cũ đầu tiên của phòng phát sóng tử thần, cậu thu được 200 điểm!”

Tôi lập tức ngồi dậy, cái âm thanh này thật sự là không thể quen thuộc hơn với tôi nữa, ban đầu ở cạnh đầm nước lúc Trương Bách Hợp cùng tôi nói chuyện trời đất, tôi đã nghe được tiếng này, chẳng qua là lúc đó tôi căn bản cũng không biết đây là cái quỷ gì.

Sáng tỏ chuyện cũ là cái gì? Đài phát sóng tử thần là cái gì vậy?

Tôi vỗ vỗ radio, nói ra nghi ngờ của tôi với nó, thế nhưng bên trong radio căn bản cũng không có bất kỳ kẻ nào đáp lại tôi, khi đối phương tuyên bố xong câu nói này thì lại im bặt.

Trong lúc bất tôi chợt cảm thấy cái radio đã hỏng năm năm này, có một chút xíu kinh khủng.

Giống như tất cả những thứ vừa rồi là ảo giác, nhưng vẫn có cảm giác chân thật như vậy.

Tôi mệt nhọc nằm ở trên giường, bất tri bất giác ngủ mất.

Trong lúc ngủ trong đầu của tôi vẫn luôn tự hỏi chuyện phát sóng tử thần này, suy nghĩ một chút tôi như đi vào trong giấc mơ, trong giấc mơ, tôi thấy trước mắt tôi xuất hiện một khung đối thoại, tên ở trên là cửa hàng tử vong.

Ở cửa hàng có thể mua được đủ loại đồ vật ly kỳ, có thể mua được như móng vuốt sói Kim Cương tràn đầy uy lực trong nội dung vở kịch xưa, cũng có thể mua được một ít pháp khí cưỡi mây đạp gió trong tiểu thuyết huyền huyễn, thậm chí cũng có thể mua được vũ khí nóng binh khí lạnh, trên cơ bản có thể tưởng tượng ra thì đều có thể mua được, nhưng ở chỗ này buôn bán cũng không dùng tiền.

Dùng chỉ là một gọi là điểm tử vong gì đó.

Trong giấc mơ, tôi đang không ngừng lật xem, đây quả thực không khác gì mua đồ trên mạng.

Trong lúc bất chợt tôi thấy được có khu vực gọi là khu vực trận pháp, theo bản năng tôi mở ra, nhìn kỹ lại phát hiện, ở bên trong này có một quyển sách, tương tự với loại sách cấm cổ đại Trương Thuận Phong đã từng nói cho tôi biết.

Quyển sách này ở cửa hàng tử vong chờ chỉ cần 500 điểm tử vong là có thể mua được.

Mơ đến chỗ này, tôi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

Tôi nhìn đồng hồ ở đầu giường, đã là hơn hai giờ đêm.

Cảnh trong giấc mộng kia, cảm giác hết sức chân thật.

Lẽ nào Trương Bách Hợp lấy được cấm thuật là đến từ đây?

Đây là một loại hệ thống rất phổ biến trên internet hiện nay à?

Nếu như tất cả đều là thật, như vậy suy luận của tôi cũng hoàn toàn chính xác, tôi vẫn luôn không rõ Trương Bách Hợp là bà chủ của gia đình làm sao có thể nhận được thuật pháp sớm đã biến mất. Nếu như trên thế giới thật sự có một cái hệ thống như thế, vậy thì cũng không khó làm.

Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ!

Tôi cảm thấy buồn cười với ý tưởng này của mình, cũng cảm thấy mấy ngày nay mình như mắc bệnh vậy.

Chuyện này tôi vốn cho rằng đã kết thúc, nhưng thật không ngờ một tuần sau lại xuất hiện gợn sóng mới.

Mà tôi thì bị chuyện này làm cho rơi vào trong vòng xoáy sâu.

Một tuần sau đó, tôi nhận được một lời mời.

Là lời mời đến từ hội lí luận trinh thám, người mời tôi là hội trưởng hiệp hội trinh thám.

Người trong hiệp hội trinh thám này cũng không nhiều lắm, cộng thêm cả tôi tổng cộng cũng chỉ có năm người. Mọi người giao lưu trên mạng cũng không chân chính đã gặp mặt, lúc này chủ yếu là hội trưởng mời mọi người tụ hội.

Chỗ hẹn gặp mặt là ở một thị trấn, cách chỗ tôi ở một đoạn.

Mà ngày hẹn gặp là ba ngày sau, tôi quyết định đi trước.

Lúc đi trời nắng đẹp, tôi lên xe, mở bài nhạc tôi yêu thích, rất nhanh lên đường.

Đột nhiên, radio trong xe xuất hiện số lớn tạp âm.

Vốn là một nữ minh tinh đang ở hát một bài tình ca, ở trạm thu phí trên đường, trong lúc bất chợt lại biến thành tiềng ồn ào xẹt xẹt, tôi chuẩn bị ấn dừng radio thì từ bên trong radio truyền đến âm thanh của một người đàn ông, âm thanh của đối phương cực kỳ âm trầm, lại rất quen thuộc.

“Hoan nghênh nghe phòng phát sóng tử thần, cốt truyện tử vong kế tiếp gọi là khách sạn nửa đêm, chúc mừng Trương Tiểu Phàm đạt được, sau khi hoàn thành cốt truyện thứ hai thu được 300 điểm tử vong!”