Phòng Phát Sóng Tử Thần

Chương 6: Cấm thuật cổ đại

Lúc tôi lên đại học có một người bạn học, tên là Trương Thuận Phong, từ sau khi tốt nghiệp thì đổi nghề làm thầy tướng số.

Tôi bấm điện thoại của cậu ta.

Sau khi gặp mặt, tôi cùng Trương Thuận Phong đơn giản hàn huyên vài câu ôn chuyện, sau đó đổi đề tài, nói thẳng ra chuyện Trương Bách Hợp làm.

Sau khi Trương Thuận Phong nghe xong, trên mặt căng thẳng khoảng 5 phút, toàn bộ cơ mặt vẫn không nhúc nhích, giống như mặt bị liệt vậy.

Tôi lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng cậu ta trúng gió.

Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể vỗ vỗ bả vai của đối phương, ai biết tôi mới vừa đυ.ng tới cậu ta, cậu lập tức gào giọng kêu lên, giống như con chuột bị đạp phải đuôi, nói với tôi: “Tôi nói Trương Tiểu Phàm nha, lá gan cậu thật là không nhỏ, làm sao cậu biết loại thuật pháp này!”

“Cái gì cơ? Thuật pháp gì?” Tôi hỏi.

Người này nghiêm túc nói: “Cách người phụ nữ kia làm mà cậu nói là một loại cấm thuật cổ đại, hiện tại cũng sớm đã thất truyền, hơn nữa thuật pháp này tuyệt đối không thể dùng, rất nghiêm trọng!”

Tôi càng nghi ngờ hơn: “Ông bạn cũ ơi, cậu nói chuyện đừng có nghiêm trọng vậy được không, cậu nói tôi nghe xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thuật pháp này đến cùng có gì mờ ám?”

Trương Thuận Phong nói một chút, coi bói nhiều năm như vậy, cậu ta cũng có biết một chút ít thuật bàng môn tà đạo.

Nhưng có một thứ cho tới bây giờ cũng không dám đυ.ng vào, đó chính là một ít thuật pháp cổ đại truyền tới, cũng gọi là cấm thuật!

Cái thuật pháp này nghịch thiên mà đi, người sử dụng sẽ bị phản phệ, thậm chí dưới cửu tuyền cũng không được an bình.

Cho nên cái thuật pháp này bình thường là tuyệt đối không thể sử dụng, mà cái thuật pháp Trương Bách Hợp sử dụng kia, trên thực tế đã hoàn toàn biến mất ở triều Thanh rồi.

Căn bản chỉ từng có nghe nói, giấy tờ văn kiện sớm đã hoàn toàn bị tiêu hủy.

Thuật pháp này gọi là thuật trao đổi linh hồn.

Chính là lấy linh hồn một người ra đồng thời đổi lên thân thể của người khác. Loại thuật pháp này có thể đổi hồn kéo dài tính mạng, nói ví dụ như một cái một người già sắp chết hoặc một người vừa chết, hoàn toàn có thể dùng loại cấm thuật này lấy linh hồn của mình ra, đổi đến trên người của một người trẻ tuổi.

Loại thuật pháp này làm cực kỳ khó khăn, hơn nữa căn bản không quá nhân đạo, bởi vì thân thể một người không thể đồng thời chứa được hai linh hồn, nếu như lấy linh hồn một cái người già ra đặt ở trên người người trẻ tuổi thì điều kiện đầu tiên chính là người trẻ tuổi này phải là người đã chết.

Ở cổ đại, có rất nhiều nhà giàu sang, thu mua một ít nô ɭệ, thu dưỡng bọn họ thành con của mình, trên thực tế đợi đến khi thọ mệnh của họ hết thì trực tiếp gϊếŧ những đứa trẻ này, đưa linh hồn của chính mình vào, tạo thành thân thể hoàn toàn mới.

Cái này chính là tinh túy của thuật pháp.

Nghe Trương Thuận Phong nói như vậy, tôi coi như là phản ứng kịp, xem ra Trương Bách Hợp thật đúng là không thể coi thường, sợ rằng đối phương cũng dùng loại thuật pháp giống như này, bởi vì kế tiếp trong này còn điểm mấu chốt khác.

Loại thuật pháp này đã có tác dụng cải tử hồi sinh, vậy tất nhiên sẽ có tác dụng phụ cực kỳ tệ hại, đó chính là mỗi ngày phải dùng nước âm dương để tắm rửa, mới có thể giữ như bình thường.

Vật này có thể nói là cực kỳ ghê tởm. Tên nước âm dương cũng không phải là cái to lớn gì, trên thực tế chính là trong quá trình nam nữ kết hợp chảy ra một loại dịch thủy, dịch thủy này có cả của nam và nữ, cái này gọi là nước âm dương.

Nói đến đây, tôi coi như là hiểu rõ vì sao đêm hôm đó Trương Bách Hợp ở giữa nghĩa địa làm ra chuyện như vậy.

Tôi vỗ vỗ vai Trương Thuận Phong hỏi: “Người anh em, hai ta đã lâu năm không gặp, cậu có muốn theo tôi xem việc đời không?”

Trương Thuận Phong hồ nghi nhìn tôi rồi gật đầu.

Từ thần sắc của đối phương tôi nhìn ra được mấy năm nay cậu ta sống cũng không phải quá tốt.

“Gần đây tôi nhận chút việc, vừa hay, tôi còn thiếu một trợ thủ, không bằng như vậy đi, cậu làm trợ thủ cho tôi, sáng mai có việc làm ăn, hai ta cùng nhau làm chuyện này?”

Trương Thuận Phong cũng không nói gì, đã trực tiếp đồng ý.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, tôi hẹn Trương Thuận Phong ra ngoài, tôi thuận tiện bảo cậu ta mang theo dụng cụ, dù sao cũng đều mang đầy đủ bộ dụng cụ coi bói kia đi.

Chúng tôi tới trước cửa nhà Trương Bách Hợp, cố sức gõ cửa.

Chưa gõ được vài tiếng, Trương Bách Hợp đã mở cửa nhà ra. Chỉ thấy thân thể gầy gò, vành mắt đen xì. Rất rõ ràng, đêm qua lại là một đêm mây mưa.

Trương Bách Hợp thấy là tôi, nở nụ cười một chút, cầm lấy cánh tay của tôi, vừa kéo vào trong phòng vừa nói: “Thế nào, cậu đồng ý làm bạn trai của tôi rồi hả? Không ngờ sớm như vậy đã tới rồi, nhất định cậu đói rồi đúng không? Tôi làm cho cậu chén cháo nhé!”

“Đây là bạn học của tôi.” Tôi chỉ vào Trương Thuận Phong giới thiệu.

Trương Bách Hợp quan sát Trương Thuận Phong một lượt, hé miệng cười nói: “Cùng vào đi.”

Sau khi vào nhà, Trương Bách Hợp đóng cửa lại.

Mà chúng tôi vừa đến bên trong, đã nhìn thấy trong phòng còn có một người khác, là Viên Khắc Lương đêm qua tự chôn mình.

Người râu quai nón này sớm ngồi ở bên cạnh bàn ăn, uống một cốc sữa bò, làm như không thấy chúng tôi đi vào.

Trương Thuận Phong từ trước ngực cầm một cái bát quái thuẫn, trực tiếp gắn vào trên người của Viên Khắc Lương.

Trong một giây, kim quang lóe ra, Viên Khắc Lương hú lên một tiếng quái dị, ngã trên mặt đất lăn lộn.

Trương Bách Hợp ở bên cạnh cả kinh thất sắc, tức giận kêu to: “Cậu làm gì thế?” Nói xong đẩy Trương Thuận Phong ra, tôi tiến lên chặn cô ta lại.

Lúc quay đầu lại nhìn, lại phát hiện da Viên Khắc Lương bắt đầu từ từ bong ra, toàn bộ da rơi rớt trên mặt đất.

Tiếp theo, ở giữa da chui ra một người đàn ông khác.

Người đàn ông này thân thể khá gầy yếu, thấy dáng vẻ của đối phương tôi hô một câu: “Âu Dương Minh, anh đã chịu lăn ra đây rồi!”

Người này tên là Âu Dương Minh, cũng là một trong số bạn trai cũ của Trương Bách Hợp.

Cho tới bây giờ tôi đều chưa từng gặp Âu Dương Minh này, nhưng tôi có thể biết đến sự hiện hữu của anh ta cũng là bởi vì ban đầu lúc điều tra da người trong giá sách, tôi phát hiện thiếu hai bộ da.

Trong đó một bộ là da của cái tên Âu Dương Minh này không có ở đó.

Cái khác chính là Viên Khắc Lương nằm ở nghĩa trang.

Không có da của bọn họ đã nói lên đến bây giờ bọn họ còn chưa chết, như vậy rốt cuộc bọn họ ai còn sống, lúc đó tôi cũng không biết, nhưng qua lời Trương Thuận Phong vừa nói tôi mới hiểu được, nếu muốn làm cái thuật pháp âm dương giao hợp kia phải có một bên là thi thể mới được.

Trương Bách Hợp là người sống, như vậy kế tiếp Viên Khắc Lương chắc chắn chính là cỗ thi thể kia.

Dùng phương pháp loại trừ thì trên thực tế Viên Khắc Lương cũng đã chết rồi, chẳng qua cũng chỉ là một bộ da người mà thôi.

Mà người duy nhất còn sống sót, như vậy chính là Âu Dương Minh.

Trương Bách Hợp làm tất cả cũng là vì người đàn ông này.

Âu Dương Minh trên mặt đất không ngừng lăn lộn, Trương Bách Hợp không màng điều gì mà nằm trên người anh ta.

Thế nhưng rất đáng tiếc, cho dù Trương Bách Hợp ra sức như thế nào đi nữa, cũng vĩnh viễn không cách nào cứu được Âu Dương Minh.

Thấy cảnh như vậy, tôi lại có một chút không đành lòng.

Trương Thuận Phong vừa giơ bàn bát quái vừa nói: “Kẻ vốn không nên tồn tại trên thế giới này, nên ở đâu thì đi về đó đi, toàn bộ đều kết thúc! Buông bỏ đi!”

Trương Bách Hợp vẫn ôm lấy Âu Dương Minh, khóc không thành tiếng, dáng vẻ dâʍ đãиɠ, lạnh như băng trước đó, tất cả mặt nạ trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống, nước mắt chảy ra, bi thương yên lặng chảy ngược thành sông.

Đời này của Trương Bách Hợp tuy rằng gặp qua rất nhiều bạn trai, nhưng trên thực tế chân chính yêu chỉ có một người, đó chính là Âu Dương Minh.

Nói đến đây, có thể sẽ có người hỏi, vì sao quen nhiều bạn trai như vậy, còn có thể tồn tại chân ái hay sao?

Trên thực tế sự thực cũng không phải như vậy.

Thật ra hôn nhân của Trương Bách Hợp cũng không hạnh phúc, người chồng đầu tiên là một chủ một công ty, có khuynh hướng bạo lực cực kỳ mạnh, Trương Bách Hợp rơi vào đường cùng nên đã gϊếŧ người chồng này, đồng thời chôn thi thể đối phương.

Lúc đó Trương Bách Hợp nói với cảnh sát chồng mình mất tích, thế nhưng cảnh sát lại không đủ chứng cứ chứng minh Trương Bách Hợp là hung thủ thật sự, chủ yếu là Trương Bách Hợp có bằng chứng ngoại phạm.

Mà bằng chứng ngoại phạm đó, chính là do Âu Dương Minh ngụy tạo giúp.

Sau khi vụ án đầu tiên xảy ra, Âu Dương Minh giúp Trương Bách Hợp ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm, bởi vậy cảnh sát không cách nào buộc tội Trương Bách Hợp. Trên thực tế Âu Dương Minh cùng Trương Bách Hợp là bạn học thời đại học, hai người vẫn luôn yêu nhau, thế nhưng không đến được với nhau. Nguyên nhân có lẽ do bất đắc dĩ , cũng có thể là hiện thực.

Sau khi chồng Trương Bách Hợp qua đời, cô ta chung sống với Âu Dương Minh.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, lúc này đây do ngoài ý muốn, Trương Bách Hợp không nghi ngờ đã làm Âu Dương Minh bị thương, gây ra cái chết cho Âu Dương Minh, nhưng Âu Dương Minh cũng không trách tội Trương Bách Hợp.